Chương 10

413 25 2
                                    

Dương Liên Đình sau khi lên giường chỉ thở một hơi, trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Phương Bách lắng nghe đến khi tiếng hô hấp của hắn đều đều chứng tỏ đã ngủ say, đứng bên giường một lúc lâu, cuối cùng khinh thanh khinh cước [R: nhẹ chân nhẹ tay-không tiếng động] mà thoát y phục, trèo lên giường, nằm xuống kế bên Dương liên đình.

Dương Liên Đình trong lòng hơi thở hỗn loạn. Kỳ thật hắn sau khi lên giường thì bắt đầu khống chế tần suất hô hấp của cơ thể, rất nhanh làm cho cơ thể tiến vào trạng thái ngủ sâu, tinh thần thể vốn là không cần nghỉ ngơi, vẫn đang chăm chú quan sát tình huống trong phòng.

Hắn thấy Phương Bách đứng ở trước giường nhìn chính mình một lúc lâu, mới thoát y phục leo lên giường, nằm xuống bên cạnh mình, không khỏi thấy hỗn loạn một chút. Hắn vừa rồi thật sự có điểm đam tâm không biết vị giáo chủ đại nhân này muốn làm cái gì.

Không sai, vị phương bách tiểu huynh đệ này chính là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ đại nhân Đông Phương Bất Bại kiều trang thay đổi dung mạo. Khả năng dịch dung của y cực kỳ tinh diệu, không chỉ dung mạo, kể cả cử chỉ động tác cũng không hề để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào, thực sự sẽ không nhận ra nổi y là ai.

Cái giường nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để hai người đàn ông trưởng thành nằm, hơn nữa Dương Liên Đình dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, xác thực là có hơi chiếm chỗ. Mặc dù hắn tận lực nằm sát mép tường rồi, nhưng lại không muốn làm quá công khai, khiến cho Phương Bách phát hiện dị dạng gì, cho nên mặt này…
Phương Bách nguyên bản cũng nằm thẳng theo. Nhưng chỉ một chốc, đột nhiên trở mình, quay mặt về hướng Dương Liên Đình.

Dương Liên Đình nằm thẳng ngủ, tư thế cực kỳ bình thưởng ngay ngắn, người nằm thẳng, hai bàn tay đan chéo đặt ở trước ngực, hơi có điểm… cảm giác giống như chuẩn bị thọ tẩm.

Tinh thần thể của hắn vòng quanh lên xuống khách sạn một vòng, không có việc gì, đang có điểm bối rối, vừa nghĩ muốn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bỗng trên người trầm xuống, đã bị Đông Phương Bất Bại điểm thụy huyệt [huyệt ngủ]. Sau đó lại thấy có một bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình.

Nguyên lai vốn là giáo chủ đại nhân đang nằm bên cạnh hắn không an phận, đang trong đêm đen nhìn hắn chăm chú, thừa dịp hắn ngủ thì động thủ động cước.

Độ ấm thân thể của Đông Phương Bất Bại so với người thường có hơi lạnh hơn, có lẽ là do luyện công. Y đối với khuôn mặt của Dương Liên Đình có vẻ rất có hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng men theo lông mày dày của hắn, mắt kiểm, mũi thẳng, thong thả vuốt ve xuống phía dưới.

Dương Liên Đình lúc này có chút thầm hận chính mình không cách nào thật sự ngủ. Ngón tay Đông Phương Bất Bại rất nhẹ, nhưng lại giống như có một thứ ma lực kỳ lạ, khiến cho trong tâm hắn có chút ngứa, còn có chút, có chút… khẩn trương nói không nên lời cùng cảm giác tâm động.

Bỗng nghe bên tai một tiếng trường thở dài yếu ớt. Tiếng than thở nhẹ như một trận khói, mà lại giống như đang che đậy biết bao ưu sầu ái luyến nói không nên lời.

[ Thập Thế ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Liên Ái [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ