Chap 20

347 21 0
                                    

Những ngày này hai người đi hết đủ mọi danh lam thắng cảnh đền chùa ở Lạc Dương, thong thả dạo chơi trên đường. Dương Liên Đình thấy cái gì cũng tò mò, nhìn sự vật nào cũng thấy mới lạ.

Đông Phương Bất Bại nhìn dáng vẻ hắn hưng trí bừng bừng, trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc. Trước đây Dương Liên Đình không phải thường theo phụ thân hắn Dương Kính Trung xuống núi làm việc sao, vậy mà đối với mấy thứ này vẫn có hứng thú như thế? Chẳng lẽ vì ở trên núi chịu nghen bấy lâu nên hiện tại nhìn cái gì cũng thấy mới lạ?

Vừa nghĩ vậy, liền cảm thấy hình như mình đã quá gò bó hắn. Đại nam nhi phải biết du tẩu tứ phương, nhiều chút kiến văn vi hảo. Xem ra sau này phải để hắn thường xuyên ra ngoài trải nghiệm thêm.

Nhưng là trong lòng lại cảm thấy không nỡ, không đành lòng để hắn rời xa mình.

Thật ra Dương Liên Đình cái gọi là『 kiến thức 』trước kia đều là nguyên thân của cơ thể này nhận thức, tự mình thì chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đi Dương Châu cũng để làm việc công, chưa từng nhàn hạ để mà hảo hảo ngao du qua, lúc này mới cảm thấy hứng thú với cuộc sống của con người ở thế giới này.

Hai người chậm rãi đi dạo trên đường phố Lạc Dương, đi đến bên bờ song lúc nào không hay. Mấy hài đồng bảy, tám tuổi đang nô đùa ven bờ song, tiếng cười nói xa xa truyền tới.

Dương Liên Đình lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiểu hài tử như thế, thấy thú vị, hưng trí bừng bừng kéo Đông Phương Bất Bại đến dưới tán cây xem bọn chúng chơi đùa.

Đông Phương Bất Bại thấy hắn nhìn mấy hài tử không chớp mắt, trên mặt còn mang theo ý cười, tâm trạng trầm xuống, thấp giọng nói: “Liên đệ, ngươi… rất thích trẻ con?”

Dương Liên Đình còn không rời mắt, tùy ý đáp: “Đương nhiên thích. Tiểu hài tử là rất quý giá.”

Đối với bọn hắn tân nhân loại ngàn vạn năm sau mà nói, một sinh mệnh hoàn chỉnh mới được sinh ra, là một chuyện vô cùng quý giá. Tinh thần thể của Dương Liên Đình Rox từng đọc trong sách thấy tư liệu về trẻ nhỏ, nhưng chưa từng tự mình thấy qua.

Tuổi thọ của bọn hắn rất dài, gần như đã đạt đến mức trường sinh bất lão, nhưng để cho ra đời một sinh mạng mới hết sức khó khăn, có thể phải mất đến hàng ngàn năm mới có thể sinh ra được thế hệ tiếp theo. Đây chính là tử huyệt của lịch sử phát triển nhân loại. Cho nên hắn mang theo nhiệm vụ kéo dài sinh mệnh của loài người, đi tới thế giới nguyên sơ do con người tạo ra này, truy cầu biện pháp sinh ra thế hệ tiếp theo.

Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói, thần sắc buồn bã, trầm mặc một lát, cắn răng nói: “Đáng tiếc ta không thể… Liên đệ nếu ngươi thật sự thích trẻ con đến vậy, quay về ta cho ngươi tìm mấy thị thiếp, giúp ngươi sinh người nối dõi tông đường.”

Dương Liên Đình có chút giật mình, không tin nổi quay lại nhìn y: “Ngươi nói cái gì?”

Đông Phương Bất Bại khó khăn mở miệng nói: “Ta không phải loại người không biết phải trái. Liên đệ là con trai độc nhất của Dương gia, chuyện nối dõi tong đường âu cũng là…”

[ Thập Thế ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Liên Ái [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ