Chap 22

351 19 0
                                    

Dương Liên Đình đối với phái nữ vốn rất thương hương tiếc ngọc, lại có tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, khuyên Đông Phương Bất Bại đối với mấy tiểu thiếp kia chỉ cần đuổi đi là được, không cần thiết phải giết người.

“Bọn nàng dù sao cũng đã từng hầu hạ ngươi, không có ái tình cũng có ân tình, đều là tiểu nữ tử đáng thương, ngươi lưu cho bọn nàng một đường sống đi.”

Đông Phương Bất Bại có chút ngạc nhiên vì sự 『 hào phóng 』kia của hắn, lại cảm thấy không tốt lắm: “Liên đệ, ngươi tuyệt không để ý sao?”

Dương Liên Đình nhìn y có một tia khó chịu rất nhỏ, nói: “Ta sao có thể không để ý. Bất quá đây đều là chuyện trước khi ngươi gặp ta. Chỉ cần từ nay về sau ngươi chỉ thích một mình ta, chuyện quá khứ ta sẽ không tính nữa.”

Đông Phương Bất Bại lúc này mới cao hứng hơn chút, trầm ngâm một lát, nói: “Thả các nàng đi là không có khả năng. Ta tìm một nơi giam lỏng các nàng lại, không thể để các nàng gặp người khác.”

Dương Liên Đình biết y làm vậy nhất định là có nguyên nhân, cũng không nhúng tay thêm, lưu lại tính mạng của mấy nữ nhân này đã, sau này có thời gian lại tiếp tục tính.

Nhưng hắn không ngờ, biến động nho nhỏ này, về sau lưu lại hậu hoạn quá lớn.

Lúc này Dương Liên Đình nhớ tới một chuyện rất quan trọng, nhưng vẫn chưa có dịp cùng Đông Phương Bất Bại thương lượng. Đó là về Nhậm Ngã Hành.

Mặc dù bên ngoài tất cả mọi người đều cho rằng Nhậm Ngã Hành vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng Dương Liên Đình vẫn biết, lão chỉ là bị Đông Phương Bất Bại giam lỏng trong địa lao tại Hàng Châu.

Dương Liên Đình không hiểu vì cái gì Đông Phương Bất Bại không diệt cỏ tận gốc, lấy mưu lược hùng tâm cùng tâm ngoan thủ lạt của y, sao có thể không biết chuyện lưu lại hậu hoạn như thế thật quá ngu xuẩn. Chỉ là hắn cũng phát giác, Đông Phương Bất Bại mặc dù rất cường đại, cũng có rất nhiều tâm kế và thủ đoạn, nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tim lại có một thứ nhu nhuyễn mềm mại không ngờ.

Đây chính là điểm mâu thuẫn của y, nhưng đối Dương Liên Đình mà nói, cũng là điểm tối mê người. Dù sao một người ngồi trên cao mà  hoàn toàn lãnh khốc, mặc dù cường đại, cũng làm cho người ta thấy quá vô tình. Mà một điểm ôn nhu giấu kín này, khiến người khác cảm thấy thật tươi mới, càng sinh động, cũng càng khiến người phải thương tiếc và động tâm.

Dương Liên Đình không biết phải nhắc tới chuyện này thế nào với Đông Phương Bất Bại. Bất quá nghĩ một chút, thời gian Nhậm Ngã Hành thoát khỏi địa lao vẫn còn khoảng một năm nữa, hơn nữa hiện tại đã có hắn ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại, sẽ không để y phải chịu bất cứ thương tổn nào, vì vậy sự tình này tạm không đề cập đến. Mặt khác hắn cũng muốn chờ xem, lưu lại Nhậm Ngã Hành dụ ra Hướng Vấn Thiên, thúc đẩy kịch tình bình thường của câu chuyện, nếu không để biến động quá lớn, sẽ làm ảnh hưởng đến cân bằng của thế giới này.

Hiện tại hắn còn không tiện cùng Đông Phương Bất Bại đường hoàng ở chung một chỗ. Cho nên việc quan trọng nhất vẫn là phải nhanh nhanh xây cho xong hoa viên bí mật. Chờ có chỗ ẩn cư, hắn cùng Đông Phương Bất Bại mới có thể khoan khoái thong thả hưởng thụ thế giới của hai người, hơn nữa, cũng tiện chuẩn bị cho sau này Đông Phương Bất Bại sinh đứa con đầu lòng cho hắn.

[ Thập Thế ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Liên Ái [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ