Chương 55

226 12 0
                                    

Chớp mắt lại qua một tháng, Lệnh Hồ Xung đã rời khỏi Thiếu Lâm Tự, đám người thần bí Nhậm Doanh Doanh cũng mất tích. Cùng lúc đó, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên cũng thất tung.

Vì Hinh Viên đã được chuẩn bị gần xong nên Dương Liên Đình cũng không thèm để ý đến bọn lão nữa. Mà lão còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải chính là quay lại Hắc Mộc Nhai, doạt lại quyền lực trong Nhật Nguyệt Thần Giáo hay sao.

Dương Liên Đình vì Đông Phương Bất Bại đã quyết định không tranh đoạt cùng bọn lão nữa, nên trong lòng cũng thoải mái hơn, đang chờ thời điểm thích hợp để thoái ẩn giang hồ.

Một ngày đẹp trời, Dương Liên Đình đỡ Đông Phương Bất Bại ra sân tản bộ.

Mới chỉ hơn năm tháng, bụng Đông Phương Bất Bại đã căng như bóng, nhìn qua cứ như đã bảy tháng rồi.

Dương Liên Đình có chút lo lắng, nói: “Hai tiểu bảo bối này lớn nhanh quá, bụng ngươi so với lúc mang Bảo Nhi thì lớn hơn nhiều. Sau này lúc sinh sẽ không dễ dàng.”

Đông Phương Bất Bại đối với chuyện này không lo lắng, mỉm cười nói: “Không phải còn có ngươi sao? Chỉ cần có Liên đệ bên cạnh, cái gì ta cũng không sợ.”

Dương Liên Đình điểm mũi y, nói: “Còn không phải vì ta sợ ngươi phải chịu khổ sao. Nhìn ngươi sinh lần trước, đau đến chết đi sống lại, ta thực đau lòng.”

Đông Phương Bất Bại không biết nói sao.
Dương Liên Đình đỡ y đi một hồi, hỏi: “Sao rồi? Ngươi lại đang nghĩ gì, có phải sợ rồi không?”

Đông Phương Bất Bại bỗng dừng bước, dùng sức cầm tay hắn, nói: “Liên đệ, lần này… Ngươi có thể đừng như lần trước đột nhiên, đột nhiên…”

Dương Liên Đình lặng đi một chút, mới nghĩ ra hiện tại y đang nói cái gì, vội đáp: “Sẽ không. Ngươi yên tâm, lần trước là chuyện ngoài ý muốn. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại mê man bất tỉnh nữa.”

Đông Phương Bất Bại nhìn theo hắn, sâu kín nói: “Liên đệ, ta biết ngươi có nhiều chuyện không thể nói cho ta biết. Nhưng mà… chuyện lần trước thật sự dọa ta sợ chết. Ngươi nhớ kỹ, trên đời này không có bất luận chuyện gì, bất luận kẻ nào, có thể so sánh với ngươi. Nếu ngươi xả ra chuyện gì…”

Dương Liên Đình vội vã nói: “Tuyệt đối sẽ không. Ngươi đừng nghĩ quẩn.”

Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Sự đời họa phúc khó nói trước. Ta thà tự mình chịu chết thay ngươi, cũng tuyệt không muốn để ngươi chịu dù chỉ nửa điểm tổn thương.”

Dương Liên Đình vội la lên: “Đã nói sẽ không rồi, ngươi còn nói linh tình gì nữa! Ai cần ngươi chịu chết thay ta, ta thà tự mình…”

“Đừng! Đừng nói từ ấy!” Đông Phương Bất Bại lập tức che miệng hắn lại, không để hắn nói hết, lại vừa tức vừa giận nói: “Không cho phép nói từ đó! Ngươi còn nói ta liền tức giận.”

Dương Liên Đình cầm tay y, nhẹ nói: “Được, ta không nói, ngươi cũng không được nói. Chúng ta ai cũng không nói. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viền không chia lìa!”

[ Thập Thế ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Liên Ái [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ