Chap 33: Có H

578 22 2
                                    

Hắn vuốt ve bụng Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại vẫn không biết gì, còn đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Y hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại, che miệng nhỏ đánh cái ngáp, hai mắt còn ngái ngủ lờ mờ nhìn người ngồi bên cạnh, nói: “Ngươi đã về rồi à.”

Dương Liên Đình nhìn dáng vẻ uể oải của y, thấy không nỡ, thấp giọng: “Ngươi ngủ tiếp đi, hôm nay ta làm cơm tối.”

Đông Phương Bất Bại lười nhác đáp một tiếng, vẫn chậm chạp ngồi dậy.

Y mới bắt đầu tỉnh ngủ, y phục rời rạc, áo ngoài tuột xuống mở rộng, lộ ra cổ dài duyên dáng bên trong, cùng một phần xương quai xanh tinh mĩ. Lại thêm tóc đen buông xõa, mắt phượng phủ sương mờ, hai môi đỏ hồng.

Cảnh đẹp ý vui vô tình hiển hiện, làm cho Dương Liên Đình động tâm. Hắn nghĩ đến tư liệu Len vừa đưa tới, tim rất nhanh đập mạnh, cảm giác toàn bộ máu đều chảy xuống, tập trung toàn bộ tại bộ phận nam tính kiêu ngạo kia.

Đông Phương Bất Bại không phát hiện hắn có điều bất thường, chỉ lười biếng giật nhẹ y phục mình, lấy tay gạt tóc ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: “Liên đệ, ngươi đói rồi à? Để ta đi nấu cho.”

Dương Liên Đình mỉm cười, ôm lấy y, thanh âm trở nên đặc biệt khàn khan gợi cảm, chậm nói: “Ta đói rồi. Nhưng mà không cần lo lắng, ăn cái khác trước…”

Đông Phương Bất Bại sao có thể không nghe ra thanh âm ẩn chứa mùi tình dục, kỳ lạ liếc hắn một cái, xấu hổ nói: “Liên đệ, trời còn chưa có tối đâu.”

Dương Liên Đình tháo màn che, đạp rơi giày bò lên trên giường, ôm theo Đông Phương Bất Bại, một bên hôn hôn hai má y, một bên sờ bụng y nhô lên, nói: “Đến nào. Mấy ngày chưa có làm, hôm nay phải để ta thống khoái một chút.”

Mấy ngày nay vì cơ thể Đông Phương Bất Bại mệt mỏi, Dương Liên Đình xót y, không nỡ làm.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ làm trái ý hắn, nhu thuận nói: “Được. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để thương hài tử.”

Dương Liên Đình cười, thầm nghĩ: đây chính là vì hài tử nha.

Đông Phương Bất Bại vì bụng đã rất lớn, hiện tại trời còn chưa tối, trong phòng vẫn còn vài vệt nắng.

Y quay đầu nhìn người đang ôm mình, tại trên cổ y nhẹ hôn hôn, rên rỉ một tiếng, nói: “Lát nữa ngươi không được xem…”

“Xem cái gì?” Dương Liên Đình hôn sau lưng y, một bên cởi y phục, thuận theo đường lưng tuyệt đẹp thẳng tắp của y thoát xuống.

Đông Phương Bất Bại kêu một tiếng, âm ừ nói: “Không cho xem bụng của ta…”

“Tại sao?”

Dương Liên Đình đã nằm sát bên cạnh Đông Phương Bất Bại, hai môi chậm rãi tiến đến trước ngực y.

Đông Phương Bất Bại cắn môi dưới: “Khó coi.”

Dương Liên Đình cúi đầu cười, nhẹ nhàng gỡ xuống y phục che trên bụng y, lộ ra bụng dưới nhô cao cao, nói: “Không khó coi chút nào, ta thích. Ngươi mau bỏ tay, để ta xem kỹ chút xem nó có lớn lên không.”

[ Thập Thế ] Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Liên Ái [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ