Chương 57: Ẩn sĩ
“Ha ha — muốn bắt được siêu đạo chích Kid là tôi đây, đợi đến kiếp sau đi!” Kaito điều khiển tàu lượn lướt đi, ở giữa bầu trời bay qua bay lại. Cậu ta ở lại là vì tự cho là mình đã thành công nên đắc ý.
———- Ta đây là đường phân cách ẩn sĩ ————
“Chờ một chút, các cậu không thể nói rõ ràng chút được sao, đầu tớ đều muốn căng to lắm rồi.” Tiểu Văn ôm đầu, phiền chán hô lên. Đến cùng là đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ, một đoàn quân bạn học mới của cô, mỗi người đều không được bình thường, cô đây vẫn là người Trung Quốc sao??
“Ai nha! Chúng ta được đón tiếp để đi bắt người, quên mất Tiểu Văn còn chưa có biết đâu.” Thảo Mai vỗ đầu, hiện lên một mặt thật có lỗi. Mặc dù Tiểu Văn không cảm thấy cậu ta có ý thật tình xin lỗi. “Chuyện này nói ra thì rất là dài, nhân tiện Tiểu Văn cứ tiếp tục nhìn màn biểu diễn đẹp mắt tiếp theo của bọn này đi.” Thảo Mai đối với Tiểu Văn cười cười, quay đầu đi, nhìn về phía Kính Nam Kinh Dược cùng với Hoa Sam Cổ Âm. Ba người đối với nhau gật đầu.
Đoàn người Suzuki, Conan tự động lùi về đến ‘Hưu Môn’, đương nhiên, Tiểu Văn cũng bị Kê Nhất kéo vào ‘Hưu Môn’. Trong lúc đó, Cổ Âm lại lắc lắc tay, hai tay đồng thời đặt lên trên tủ trưng bày, tủ kính trưng bày vốn trong suốt cư nhiên nổi lên một bảng hiệu trong suốt hình vuông, trên bảng hiệu có hơn mười đường kẻ ngang dọc màu đen, có chút tương tự cùng với bàn cờ vây. Xem ra, thứ mà Cổ Âm ấn khi nãy chính là dấu ô vuông ở trên bảng hiệu này. Chỉ thấy cô ấy dùng hai tay để ở trên bàn, lẳng lặng dừng vài giây, sau đó liền giống như đánh bàn phím chữ cái, mười ngón đánh vào các điểm ô vuông tương ứng, theo điểm ô vuông ấn xuống rồi bật lên, tủ trưng bày ghép lại thành ‘Cửu Cung Bát Quái Trận’ cũng thay đổi, chỉ trong chốc lát liền khôi phục thành vị trí hàng dãy mà lúc đầu mọi người tiến đi vào.
“Ok!” Cổ Âm thở phào nhẹ nhõm, hai tay ngừng lại, sau đó mới nâng lên, Mà chiếc bàn trong suốt hình vuông cũng chậm rãi rơi xuống, rút lại vào bên trong tủ trưng bày, giống như bình thường không khác gì nhau.
“Không hổ là Cổ Âm, nhanh chóng như vậy. Tớ đây cũng không thể rớt lại phía sau như vậy được.” Kinh Dược nhìn ‘Bát Trận Đồ’ khôi phục lại nguyên dạng, cười cười, đồng thời đưa tay trái vào trong túi áo, tay phải ở trong không trung xuôi ngược tung bay, dường như là đang miêu tả một hình vẽ nào đó. Sau đó, tay phải bỗng nhiên ngừng lại trong nháy mắt, tay trái rút ra một bột phấn màu trắng, vung về phía hình vẽ mà cậu đã miêu tả ra.
“Bụp bụp –” Âm thanh nổ tung có chút giống như miếng thịt bò được thả vào trong nồi, hình vẽ mà mắt thường không thể nhìn thấy ở trong không trung kia dường như đang thấm hút thuốc bột vào trong, thuốc bột theo không trung lay động hóa thành vô hình.
“Thu phục!” Tay phải Kinh Dược từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau chùi tay trái. Một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho Thảo Mai, tựa hồ như đang muốn nói ‘Đến lượt cậu’.
Không nói đến việc Thảo Mai đang chuẩn bị làm cái gì, bên cạnh là Tiểu Văn đang đứng ở ngoài quan sát, nhưng nhìn cô giống như đã bị sét đánh, bên ngoài khét nhưng trong lại sống nhăn. Có nhầm lẫn hay không vậy, đây là học sinh sao, có thật hay không vậy? Bạn đã gặp qua được một người học sinh thần thông quảng đại như vậy chưa? ‘Cửu Cung Bát Quái Trận’, thuốc bột thần bí, đây là điều nên xuất hiện trong cuộc sống hiện thực hay sao ? Có thật hay không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Conan ] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu
FantasyNội Dung Truyện : [Đồng Nhân Conan] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu Tác giả: Nguyệt U Văn Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Đồng nhân Độ dài: 67 + 1PN Nguồn: miyunblog.com Convert: Shiyuka Edit: Lã Thiên Di Beta: Đông Thần Thần Tính tình của cô vô cùn...