Chương 65: Trước lúc......

133 6 0
                                    

Chương 65: Trước lúc……

Tuyết rơi vài ngày nay rốt cuộc cũng đã ngừng, nắng ấm vào đông, lay động sau thời gian giữa trưa nhàn rỗi. Trên đường, các học sinh nói chuyện líu ríu với nhau, giống như một loài chim nhỏ vui đùa quanh quẩn, cùng thống nhất với nhau một đề tài câu chuyện, liên tục nói với nhau.

Tiểu Văn đeo cặp sách đi theo phía sau ba người không ngừng phấn kích Sonoko, Ran cùng Sera kia, cô thì cuối đầu, nhàm chán dẫm bước chân lên gạch đá. Không có biện pháp, cô hoàn toàn không hề có tiếng nói chung cùng với ba người kia. Bạn nói cho dù Sonoko có ồn ào, thì ngay cả Ran cùng Sera cũng đang bàn về ngày tận thế Maya. Cô hoàn toàn không hiểu được, loại tiên đoán giả đến mức không thể giả hơn này sẽ còn có người tin tưởng chứ, thật là!

Không biết là do Tiểu Văn biểu hiện ý nghĩ mất hứng quá rõ ràng, hay vẫn là do sức quan sát của Sera quá mạnh mẽ. Tiểu Văn ở bên này vừa biểu đạt xong nội tâm bực tức, thì Sera ở bên kia liền xoay người đem Tiểu Văn kéo đi lên:

“Thế nào? Thế nào? Tiểu Văn, cậu có tin tưởng ngày mai sẽ là tận thế sao?”

Tiểu Văn này bị Sera đột nhiên kéo đi qua, tinh thần còn chưa có trở lại bình thường, Sera liền trực tiếp ném cho cô một vấn đề như vậy, cô thật sự suýt chút nữa liền đem câu ‘Thiên tài tin tưởng’ liền tuôn ra khỏi miệng. May mà, cô kịp thời phát hiện ra gương mặt khủng bố kia của Sonoko. Sau khi xem xét tình hình xong, Tiểu Văn liền vội vàng dùng một mặt tươi cười ngớ ngẩn trả lời:

“Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng! Hôm nay tớ liền chuẩn bị trở về dọn dẹp một chút này nọ, đi nghênh đón tận thế.”

Ngữ khí này là muốn có bao nhiêu chân thành, thì liền có bấy nhiêu chân thành a! Ai mà biết, hôm nay mặt trời cố tình mọc lên từ hướng Tây. Sonoko vốn hẳn là sẽ thật dễ dàng triển khai câu chuyện, ai ngờ khi xong câu trả lời của Tiểu Văn lại có thể cho rằng đó là không đúng. Mà ngược lại chính là lắc đầu qua lại, quay đầu sang chỗ khác, khinh thường nói trở về một câu — “Hừ! Đứa trẻ ngây thơ!”

Sặc! Tiểu Văn đầy vạch đen. Cái kia…… Vừa rồi ai là người đầu tiên tỏ thái độ vô cùng tin tưởng tận thế?

——– Ta đây là đường phân cách Shikura ——–

Ngày hai mươi tháng mười hai, vào đêm trước lúc ngày tận thế trong truyền thuyết.

Shikura một thân quần áo bó màu đen, đứng ở trước gương đánh giá về trang phục của chính mình không giống với người bình thường, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh. Bò Cạp? Một trong mười hai chòm sao cung hoàng đạo! Hóa ra đây mới chân chính là mình.

Mấy ngày trước, trước khi Amuro Tooru rời đi đã đối với cô làm một sự kiện, đó chính là cởi bỏ bí mật mắt xích màu xanh đen trên tay cô. Rốt cuộc, cũng để cho chính cô biết được mình cũng chẳng phải bởi vì không may nên mới có thể vào ngày tân hôn xuyên không đến địa phương xa lạ này, mà là mệnh trung chú định. Vào một thời gian thật lâu thật lâu ở trước kia, trong một không gian khác, chính cô cũng đã bị người khác uy hiếp, ném đến nơi này để hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là bởi vì nguyên tắc của không gian, cho nên cô mới có thể bị mất đi trí nhớ, giống như một người con người bình thường. Hiện tại, Amuro Tooru, cũng chính là Thiếu Kiệt, bởi vì ước định nên sắp rời đi, người quản lý của công chúa nhỏ biến thành cô. Suy nghĩ, Shkira từ trong túi lấy ra một khối bảo thạch màu đỏ.

[ Đồng Nhân Conan ] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ