Chương 63: Huỷ thạch

93 5 0
                                    

Chương 63: Hủy thạch

Khí trời không tốt, cuối tuần này thế nhưng sẽ có cơn mưa nhỏ, từng giọt tí tách, tung bay ở giữa bầu trời trong thành phố.

Càng làm cho Kaito không nghĩ tới chính là, mưa tuy nhỏ nhưng gió lại rất lớn, mà trận gió lớn này làm cho cậu không có cách nào có thể dùng tàu lượn để lướt đi. May là bởi vì cha của Aoko là sĩ quan cảnh sát phụ trách hành động lần này, cho nên cậu mới có cơ hội lẻn vào đây. Cái tên giám đốc người Mĩ kia biết cậu sẽ đến, không hề có chút cảm giác khẩn trương nào, tự phụ đến mức từ chối thanh tra Nakamori bố trí cảnh sát đứng canh gác, chỉ là sắp xếp mười gã vệ sĩ đứng ở xung quanh bảo thạch được để trên đài triển lãm. Hắn ta cho rằng cái tủ chứa đầy dòng điện cao thế có thể ngăn cản được cậu hay sao?

Dựa vào kỹ thuật hóa trang xuất quỷ nhập thần, Kaito liền dễ dàng tiếp cận được tủ chứa đựng đá quý. Nhìn xem ‘Vương Phi’ dễ như trở bàn tay, khóe miệng hơi giương lên một tia đắc ý, phải nên biết rằng, cái này so với ‘Bát Trận Đồ’ kỳ quái ở Trung Quốc còn đơn giản hơn nhiều.

Nhưng mà, ngay tại lúc Kaito đem nanh vuốt của mình hướng về phía ‘Vương Phi’ thì có một âm thanh quen thuộc vang lên:

“Thế nào? Không đợi tớ đến liền chuẩn bị động thủ  sao? Cậu đấy, đều người hợp tác với nhau mà cũng thật không có chút thành ý nào!”

Tiểu Văn một thân váy hoa màu tím, lụa trắng trên mặt lướt nhẹ, xuất hiện ở trong đại sảnh, trong giọng nói có hơi trách cứ. Người vệ sĩ này càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Tiểu Văn đột nhiên xuất hiện, nghe xong lời nói của Tiểu Văn, vội vàng nhìn về phía “ông chủ” lúc này đang đứng ở bên cạnh đài triển lãm, kết quả toàn thể ngây người.

Ông chủ ở bên cạnh đài triển lãm không biết từ khi nào thì đã biến thành một tay cầm bảo thạch, cùng với hình dáng màu trắng.

Hóa ra, Kaito nghe ra được âm thanh của Tiểu Văn, cũng không vội vã quay đầu lại, vẫn như trước, không chút hoang mang nào đem viên bảo thạch nắm ở trong tay. Lời nói mới vừa rồi của Tiểu Văn, đã vạch trần được thân phận của cậu, cho nên, cậu cũng không tiếp tục che giấu nữa, vung tay lên, khôi phục lại bộ dáng của chính cậu.

Lúc này, thanh tra Nakamori nghe được động tĩnh cũng chạy lại đây, đi theo phía sau còn có ông giám đốc ô tô một thân chật vật. Xem ra là có người vô tình cứu ông ta khi bị nhốt trong toilet ra.

Nghe được tiếng bước chân,  Kaito vốn còn tưởng rằng sẽ nghe được âm thanh hô to phẫn nộ của thanh tra Nakamori giống như trước đây là “Kid! Đừng chạy!”, cậu cũng đã chuẩn bị xong đoạn mở đầu một cách hoa lệ. Lại không nghĩ rằng cậu sẽ nghe được một cái tên mà chính cậu không thể nào tưởng tượng đến: “Đôi cánh thiên sứ màu tím?”

Đôi cánh thiên sứ…… Màu tím? Đó không phải là…… Chẳng lẽ…… Sự khiếp sợ trong nháy mắt vây quanh lấy Kaito, trong đầu cậu chỉ toàn là trống rỗng chậm rãi quay đầu.

Là cô ấy! Thật sự là cô ấy! Là hình dáng quen thuộc kia, quen thuộc đến mức chính cậu khi ở trong mơ, cũng có thể miêu tả ra được cái từng nụ cười, từng cái nhăn mày của cô ấy. Nhưng mà, làm sao có thể chứ? Người con gái ấy là do cậu tự tay đưa đi bệnh viện, tận mắt nhìn thấy cô ấy tắt thở. Lễ tang kia tuy rằng cậu không có đi tham dự, nhưng cũng luôn đứng ở phía sau, yên lặng chú ý hết tất cả. Ryoko, người con gái đã từng cướp đi trái tim của cậu, căn bản không có khả năng cô ấy còn sống. Chỉ là, nếu như mọi chuyện là như thế này, vậy thì người trước mắt này là ai??

[ Đồng Nhân Conan ] Ảo Thuật Và Hoa Lửa Kỳ Diệu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ