Permission
***
Tại sân tập thể dục cũ kỹ và đơn sơ bụi mù của trường trung học phổ thông Thập Lục, đang được xây tạm một hàng rào sắt cao chừng hai mét, bao quanh biên giới cả một khu trường học nối dài từ Bắc đến Nam, hình thành một đoạn vách ngăn trông giống như song sắt của trại giam.
Trong nghệ thuật tinh túy của dân tộc, tổ tiên ta có nói: "Hồng trung tử hiếu, hắc chính phấn lão" (1). Mà ông bà ta nói là cấm có sai, mớ sắt vụn lổn nhổn này bị không khí ăn mòn, chỗ đen chỗ đỏ loang lổ không đâu vào với đâu giống như là gương mặt đỏ bừng của mấy ông quản ngục đã sớm bị điều lệ pháp luật đồng hóa vậy, tư duy thì rỗng tuếch như gỗ mục, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời uy hiếp cứng nhắc.
(1) Các loại gương mặt được vẽ trong Kinh kịch Trung Quốc. Mặt đỏ mang ý nghĩa trung liệt, dũng cảm, chính nghĩa; mặt tím là trung thực, trung hậu; mặt đen là thô bạo, hung dữ; mặt trắng biểu thị sự gian xảo, nham hiểm. (nguồn: baike.baidu, dkn.tv)
Mấy đứa học sinh đã rơi vào lồng giam này rồi, đừng có hòng mà thoát ra.
Thế nhưng, nếu nhìn vào khe hở của hàng rào có thể thấy đống vụn rỉ sắt rơi lả tả, như một miếng trứng cuộn bị cắn rơi xuống bàn vài mảnh nhỏ, bày ra bộ dạng không thể cứu vãn lao đao muốn sụp đổ. Trong lòng bàn tay ám mùi sắt thép khó ngửi, cái mùi ấy nó ám vào mồ hôi tay, phải dùng xà phòng rửa đi rửa lại mới có thể khiến thứ mùi gắt mũi này bay mất.
Vậy mới nói hàng rào này chẳng khác nào một con hổ giấy, đối với đám học sinh trường Thập Lục thì chỉ là thùng rỗng kêu to, cũng có nhiều người sành sỏi thoải mái trèo qua, cùng lắm là cấn bụng một xíu thôi, hoặc là để lại một vài vết bẩn trên áo đồng phục màu trắng.
Nhưng Lee Donghyuck có cách hay hơn nhiều.
Nhìn về phía sân thể dục, giữa hàng rào sắt có một gốc du đã trăm tuổi, chỉ cần giữa thu đứng dưới gốc cây ho một tiếng thôi là có thể cảm nhận được ngay một trận lá rụng dữ dội, nếu mà xui xẻo nữa thì còn bị chìm trong đám sâu lông ấm áp dính vào mặt. Lee Donghyuck xách trong tay một cái hộp cơm, nín thở, cẩn thận từ dưới tán cây bắt đầu, hướng về phía bắc đếm hai mươi ba bước rồi dừng lại.
Mảnh hàng rào trước mặt này không giống với những chỗ khác, cậu miết ngón cái và ngón trỏ rồi xoay xoay, thanh sắt giữa hai ngón tay từ từ trở nên lỏng lẻo phát ra âm thanh ken két cũ kĩ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút là kéo ra được. Lặp lại mấy lần như vậy, gỡ xuống ba thanh sắt là đủ tạo thành lỗ hổng cho một người lách qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Dạ Oanh Thiếu Niên Tác giả: Tiểu Đường_ Dịch: dxath Beta: Lam Hạ, puli Thể loại: Hiện Đại, Thanh xuân vườn trường, HE Pairing: MarkHyuck, NaJun, ChenSung Tình trạng bản gốc: 8 chương - Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Designer: Peachyba...