6 (H)

11K 472 51
                                    

Sau đó Lee Donghyuck lại lén la lén lút lăn về Thập Lục, buổi tối vẫn đến Nightingale hát như cũ. Chỉ có điều bất đồng là hôm nay cậu không đi cùng Lee Jeno, hay phải nói là, sau này cậu sẽ không đi làm chung với Lee Jeno nữa.

Đây rõ ràng là quy định ngang ngược của Mark Lee.

"Jeno ơi, tui xin lỗi nha, tui-"

Sập tối, Lee Donghyuck chỉ kịp chạy tới cổng trường nhìn Lee Jeno một cái, câu xin lỗi còn chưa nói xong đã bị Mark Lee, người sẽ cùng cậu đi làm hôm nay, kéo đi xa rồi. Lúc đó Lee Jeno còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì tối hôm đó hắn ở Nightingale bắt gặp cảnh đôi chân thon dài của Lee Donghyuck quắp lấy eo Mark Lee, cùng anh ngồi trên chiếc ghế dài trong góc khuất không người ôm hôn nhau. Nhìn xong rồi thì cái gì cũng hiểu hết trơn.

Bầu không khí hôm nay hơi quá trớn. Lee Donghyuck đứng hát trên sân khấu, cậu cố ý cắt rộng cổ áo sơ mi màu xám của mình, đứng dưới ánh đèn huyền ảo, xương quai xanh màu mật như ẩn như hiện, có phần mập mờ mà cũng có phần lộ liễu. Lee Donghyuck lười biếng dựa vào ghế dài trên đài ngâm nga, cậu vắt chân, ống quần tây màu đen đong đưa bao quanh đường viền cổ chân mảnh khảnh của cậu, thắt lưng da bóng vừa khít khiến đôi chân trông vừa dài vừa thẳng, vẻ đẹp thanh cao không giấu nổi nét ma mị, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vương vấn bụi trần. Gương mặt non nớt được ẩn dưới lớp trang điểm đậm rất có tính công kích, không những không hề khó coi ngược lại còn rất đẹp mắt, dường như hai loại khí chất đối lập hoang dã và đơn thuần đang cùng tồn tại từ sâu thẳm bên trong con người cậu.

Có lúc cậu nhìn cố định về một phía, đôi khi lại lướt qua khắp nơi, tầm mắt hướng lên, nhả chữ mạnh hơn, hàm răng hơi hé, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại vô tình liếm trúng môi dưới, nét mặt ngạo mạn, khiêu khích, mời gọi.

Đúng là báu vật của trời.

Thực ra chất giọng của Lee Donghyuck mới là thứ mê người nhất. Tiếng hát của cậu như ngâm trong bể rượu mang theo men say, thơm ngọt nhưng cũng như nếm đủ cả cô đơn lẫn tiếng thở dài. Đám người dưới khán đài muốn ngừng cũng không thể, điên cuồng gọi tên nghệ danh cậu dùng trong quán Bar.

"FULL SUN! FULL SUN!"

Lee Donghyuck luôn cười rất tươi, vết sẹo ở đuôi mắt cong lên, dưới ánh đèn lưu động, đôi mắt ấy tựa như chứa cả biển sao. Người ta nói cậu đến từ Ai Cập cổ đại vào một hồi mãn nhật, được khắc trên địa trắc cao thiên văn huyền bí, là đứa con cưng cuối cùng của Vua Pharaon. Thế nhưng từ trước đến nay nhạc tắt cậu cũng sẽ ngừng, không buồn nói một câu dư thừa. Trêu ghẹo lòng người xong nhưng khi hạ microphone xuống thì lại nhẫn tâm không chịu trách nhiệm, đêm nay lại càng quá đáng hơn.

"FULLSUN, vội xuống sân khấu làm gì đấy?"

Có người dưới khán đài huýt sáo, đám đông cũng hùa theo, chờ mong cậu đáp lại.

Cậu vội cái gì hửm?

Cậu nhếch lên nụ cười đầy thỏa mãn như một con mèo gian xảo đang giấu bí mật của mình dưới đuôi mềm.

Vội xuống sân khấu để cùng Mark Lee hun hít đó.

Cậu biết, cái người đó, ngồi dưới sân khấu đã híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu từ rất lâu rồi.

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ