4

5K 456 43
                                    

Lee Donghyuck lại bắt đầu vượt rào đưa cơm hộp cho Mark Lee rồi, chỉ là mấy hôm nay tới lớp tìm thì chẳng thấy anh đâu, đành để đồ lên bàn rồi bỏ đi, cũng không biết là anh có thấy hay nếm thử không. Nếu là trước đây cậu sẽ dùng cái đầu nhuộm đỏ nhuộm xanh nhuộm đủ thứ màu nhẩm rằng đồ của mình chín phần mười đều sẽ bị quẳng vào thùng rác cả thôi, thế nhưng hiện tại, từ lúc nấu cháo cho Mark Lee ăn xong, lòng cậu bỗng sinh ra loại cảm giác xốn xang chờ đợi, nói không chừng Mark Lee tỉnh rượu rồi chẳng còn nhớ đến chuyện cậu làm cơm cho ảnh đâu, anh ấy chỉ gật đầu khen cậu nấu cháo ăn ngon, tuy rằng là một câu "ừ" vô cùng qua loa nhưng đối với Lee Donghyuck mà nói, lời đáp lại này đã quá đủ rồi.

Buổi sáng hôm đó hơn mười giờ cậu mới tỉnh, lại còn không phải ngày nghỉ, trong phòng đã sớm không còn hình bóng của Mark Lee. Nếu không phải trong ngăn kéo thứ ba đầu giường còn điếu thuốc lá mà Lee Donghyuck không rõ tên nhãn hiệu lén giấu đi thì tất cả những chuyện này hệt như chưa từng xảy ra. Lúc này cậu có hơi thất vọng, lòng nghĩ có lẽ Mark Lee đúng là không nhớ gì hết, tệ hơn là, lúc anh tỉnh rượu rồi, có biết chuyện thì cũng sẽ giả vờ như không biết gì cả thôi.

Hôm nay cậu tới đưa cơm hộp gặp phải Lee Jeno.

Cũng trùng hợp, gần đây Nightingale có một cậu thực tập sinh mới tới, chuyên nhảy dòng Urban. Lee Donghyuck cũng không phải kiểu ngại người lạ mà cậu thực tập sinh này so với cậu còn nhiệt tình hơn, vừa gặp mặt đã híp con mắt cười toe toét bắt chuyện, y bảo, tớ biết cậu đó, tớ học Nhất Trung này, hay bắt gặp cậu tới trường tớ lắm.

Câu này y nói đã rất là uyển chuyển chừa mặt mũi cho người ta rồi, cả Nhất Trung ai mà chả biết có một tên câm đầu năm màu tóc học ở trường sát vách ngày ngày lắc lư xoay vòng bên người hội trưởng hội học sinh Mark Lee chứ, theo tình tình chạy, giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày đều tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thực tập sinh này chính là Lee Jeno.

Lúc đó trong lòng Lee Donghyuck lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ cái chuyện mình giả câm cứ vậy mà bị người thứ hai thuộc Nhất Trung phát hiện rồi. Thế mà Lee Jeno cứ như biết được Lee Donghyuck đang băn khoăn điều gì, không đợi Lee Donghyuck mở lời đã an ủi người ta trước: "Mình sẽ giữ bí mật chuyện này."

Lee Jeno là học sinh trường Nhất Trung, thế nhưng y là con riêng, bên bố là người đóng học phí cho cậu học ở ngôi trường này, y và mẹ y sống ở tiểu khu cách nhà Lee Donghyuck không xa mấy, vẫn cần làm thêm để trang trải cuộc sống. Cứ thế tới lui, cả hai dần dần quen biết, Lee Donghyuck đeo ba lô đưa cơm cho Mark Lee xong, Lee Jeno đã đứng trước cổng trường Nhất Trung chờ cậu, cả hai đều cúp tiết tự học buổi tối để đi làm thêm.

Có người bên Nhất Trung làm tình báo, Lee Donghyuck đi trên đường liên tục hỏi thăm tình hình của Mark Lee. Cậu chộp lấy bả vai của Lee Jeno: "Người anh em cậu có đi hỏi chuyện chưa, Mark Lee có ăn cơm hộp mình đưa không hả?"

Lee Jeno thường sẽ làm bộ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đáp: "Không có, không có ai thấy ổng ăn hết."

Lee Donghyuck ồ một tiếng, giận Mark Lee muốn bay màu, quệt miệng không nói gì.

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ