7

6.2K 437 30
                                    

Cuối cùng thì Lee Donghyuck vẫn thấy hơi rén, tuy Mark Lee đã nói với cậu là không cần phải khổ cực giả câm nữa, nhưng cậu vẫn không dám ở trước mặt người khác quang minh chính đại nói chuyện. Nhưng mặt khác, cậu tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Mark Lee, theo bản năng tự ám thị bản thân theo hướng tích cực. Ví như, vừa học xong tiết hai, cậu sẽ cùng Hoàng Nhân Tuấn đi rửa cọ vẽ, nếu là lúc trước, tuy rằng chỉ có hai người thôi nhưng vì đang ở trong trường, cả hai đứa vẫn sẽ hạn chế nói chuyện với nhau. Thế mà hôm nay Lee Donghyuck lại vừa rửa cọ vừa oán thầm, ở trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thì có lẽ dây thần kinh nào của nó hỏng mất mẹ rồi, lại còn bắt đầu ngâm nga hát nữa chứ.

"Gì?" Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ tai mình có vấn đề thật, dùng biểu cảm như sắp chết tới nơi nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck, "Mày bị cái gì thế? Hôm nay không giả câm nữa? Không sợ bị người ta phát hiện nữa hay gì?"

Nó lại hỏi dồn: "Còn nữa, bài đéo gì mà thiếu nữ vậy, mày đừng có làm tao sợ nha Donghyuck, mày vẫn là Donghyuck của anh chứ?"

Lee Donghyuck liếc nhìn một cái khinh thường.

"Mày nói tao nghe, rốt cuộc Na Jaemin thích mày ở chỗ nào vậy? Hổ giấy thì thôi, coi như có cái lớp da vô hại trông tạm được được, chậc, xem ra thằng Na Jaemin đó cũng không phải đứa chú trọng vẻ ngoài."

"Đi mà hỏi nó ý, hỏi tao làm gì. Mà tao cũng đang muốn biết đây." Hoàng Nhân Tuấn cắn đầu bút đã được rửa sạch, lắc lư đầu, "Còn trẻ thế này đã nhận được nhiều tình yêu như thế, đôi lúc tao cũng cảm thấy hơi mệt."

"Quen dần đi là vừa."

Hoàng Nhân Tuấn trông thì dữ nhưng thực tế thì lại vô cùng nhạy cảm. Nó cảm thấy ở trước mặt Lee Donghyuck mà cứ thể hiện ra hết thì có hơi mất mặt, thế nên lại đổi thành giọng điệu an ủi.

"Nói thật, Donghyuck, đừng đau lòng, mày coi tao mỗi ngày đều sống trong nỗi ân hận vô cùng. Con gái tốt biết bao nhiêu, thế mà trước kia ông đây rõ là chàng trai thẳng băng của các chị em đùng cái bị bẻ cong, cũng là do Na Jaemin cả, không thì tao đã –"

Hoàng Nhân Tuấn "đã" cả nửa buổi vẫn không biết nói kiểu gì cho ác, từ từ bỏ cuộc, rồi lại nói mấy lời đạo lý sâu xa: "Cũng đã mấy tuần rồi, mày cũng nên quên Mark Lee đi thôi."

Lee Donghyuck bày ra gương mặt bí ẩn, chớp mắt vô tội nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Không sao, yên tâm, tao không buồn tí nào."

"Thế thì tốt, ấy, không đúng, mới đầu tao tính nói gì ta, mày hôm nay ngộ lắm, sao dám ở trong trường hát hả?"

"Thì dù gì ở đây cũng không có ai."

Hoàng Nhân Tuấn ném đống dụng cụ vẽ đã rửa xong vào trong thùng, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Lee Donghyuck: "Tao thấy nay mày đi đứng có vẻ sai sai."

"Sáng qua lại cúp hai tiết học."

Nó giống như đang suy ngẫm về đáp án nào đó khó đoán, nhưng do hôm qua cùng Na Jaemin xem một bộ phim về zombie, bị hù đến mức đầu óc vẫn chưa về lại với thể xác, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra tí manh mối nào.

"Thôi tao không tán nhảm với mày nữa, hai tiết sau tao cúp, có gì gánh hộ tao."

"Mày đi đâu?"

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ