3

5.2K 443 27
                                    

Nhiều ngày rồi Lee Donghyuck không đi tìm Mark Lee, suốt mấy hôm nay mưa mùa thu cứ rơi mãi, tấm biểu ngữ thứ tư đề câu "Mark Lee em thích anh" đã vẽ xong xuôi hết chỉ chưa kịp dán lên, để suốt trong rương phần góc cũng đã mốc meo lên cả rồi.

Chuyện này với Mark Lee có thể nói là nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới. Thế mà chẳng hiểu vì sao, theo thông lệ anh tham gia cuộc họp sáng đầu tuần, trong lúc các nhánh của hội học sinh báo cáo kết quả làm việc, hay trong tiết toán, khi đang vẽ vài cái hình hàm số đơn giản mà chán ngán, anh sẽ đột nhiên nhớ tới hình ảnh Lee Donghyuck ngâm nga bài hát ấy, nhớ tới bầu không khí kì lạ ám đầy lớp sương, nhớ cả làn hương nhuốm hồng hòa cùng với chất giọng ẩm ướt nữa.

Ngày trước, cậu ta sẽ ôm lấy quyển vở vẽ quý báu của mình, viết cho anh xem mọi điều, những câu chữ ấy giờ đây dường như được đắp thêm tầng âm thanh, đem lại cảm giác mới mẻ không thể nói thành lời. Trên thực tế, Lee Donghyuck viết gì Mark Lee cũng chưa từng đọc tử tế, thế mà lúc này, kí ức giống như từ đâu đổ xô tới, như thể trong tiềm thức của anh thực chất có để ý đến mấy chuyện cỏn con ấy, mặc dù điều này khiến anh cảm thấy có chút hoang đường.

Câu "Đời người liệu được mấy lần say, không vui càng cần gì phải chờ đợi" thật đúng, lúc ở tang lễ anh đã từng nghe cậu hát câu này. Cậu lại nói, "Mark Lee anh thử một miếng thôi", "Em thích anh, bao giờ anh mới thích em đây" đều là giả, mấy câu này cậu viết trên vở vẽ, đó giờ chưa từng nói ra khỏi miệng. Mark Lee lúc này đang đứng ở nơi trang nghiêm đáng nhẽ không nên thất thần, thế mà anh cứ phảng phất như nghe thấy ảo thính, rằng Lee Donghyuck đang dùng chất giọng chocolate sữa ngọt ngấy đặc sệt nhõng nhẽo với anh, mang theo hơi thở ấm áp cùng gợi tình thủ thỉ bên tai, quyến rũ anh khiến phần bụng dưới chẳng hiểu làm sao lại nóng lên.

Giọng nói Lee Donghyuck như dây đàn kéo căng thần kinh, tùy ý làm loạn, chòng ghẹo tâm tình anh đến tê dại. Ngoài mặt anh ung dung, lúc phát biểu lối tư duy vẫn hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được. Anh cũng như thế vào những hoàn cảnh khác, là lúc cẩn thận viết tóm tắt buổi họp hay là lúc viết các công thức toán học, nhưng chỉ riêng mình anh biết, một vài ý nghĩ có chút xấu xa giờ đây đã không còn khả năng khống chế được nữa rồi.

Trong nhà vệ sinh tại phòng riêng ở night club, anh sẽ nhớ đến âm thanh ngọt ngào mà tên nhóc giả câm đó vẫn luôn giấu giếm, sau đó là gương mặt rõ ràng kia rồi dùng nó để thủ dâm. Ánh đèn mờ tối, bồn rửa tay màu vàng kim xa hoa ánh lên đôi mắt mơ màng của thiếu niên vừa phát tiết xong lửa dục, cách vách vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng của đám bạn xấu đang làm tình cùng gái làng chơi xinh đẹp. Dạ dày Mark Lee hơi nhói, anh cảm thấy sao mà vô vị quá, ngồi trên bồn cầu hút hết một điếu thuốc.

Mark Lee thường không ở bên ngoài trút dục vọng như thế này, nhưng có một số chuyện lại đang bắt đầu lệch khỏi tầm khống chế. Đến tận thời điểm này, anh vẫn cảm thấy Lee Donghyuck chẳng có điểm nào đáng để yêu thích, giống như đối tượng hoang dâm của anh là ai cũng ổn, chỉ cần người đó có một đặc điểm của Lee Donghyuck thôi là đủ, giọng nói giống nhau, hay vẻ ngoài tương đối cũng được.

Thế nhưng người này tuyệt đối không thể là Lee Donghyuck. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, làm sao anh có thể cảm thấy hứng thú với người như Lee Donghyuck được. Khoảng cách ấy lớn đến nỗi, Mark Lee phải đối mặt với một Lee Donghyuck lớn lên từ khu đô thị cũ rách, đối mặt với xuất thân bần hèn cùng một tương lai không hy vọng. Thái độ của anh đối với cậu không phải khinh thường, mà là thương hại.

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ