5

7.5K 502 185
                                    

Mãi sau này Lee Donghyuck mới biết, đêm mưa hôm ấy, từ lúc bước ra khỏi tiệm đồ nướng, đại ca Nhân Tuấn của cậu đã xả thân anh dũng hy sinh, bị Na Jaemin lừa ăn mất rồi.

"Na Jaemin là cái thằng cầm thú."

Mấy hôm nay Hoàng Nhân Tuấn mỏi eo muốn chết, lúc ngồi trên ghế cao vẽ tranh phải kê thêm cái gối mềm sau lưng, xem ra cuộc sống tình dục cũng khá là suôn sẻ. Mà tranh nó vẽ đều là hình dáng của Na Jaemin, mặt mày đẹp trai hết sảy cùng với lông mi dài kinh người, chỉ là có thêm hai cái tai sói.

"Hôm đó đống vũ khí tao chuẩn bị còn chưa kịp dùng, Na Jaemin đã bắt tao giao hết chỗ tỏi cho nó rồi, lại còn mặt dày mày dạn ép tao phải để nó đánh răng cho, đứng trước gương nhốt tao vô người nhá, tao lúc đó tay chân như tàn tật không động đậy được gì, má nó coi tao như con nít vậy đó, nhục không nói nổi."

"Ờm – Mày không cần phải kể tỉ mỉ từng chi tiết như vậy đâu, thế đánh răng xong rồi thì làm sao nữa?"

"Thì hôn."

"Hôn xong rồi sao nữa?" Lee Donghyuck gãi gãi cổ, kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Uầy," Hiếm thấy Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, nó dùng thân bút vẽ gõ gõ lên đầu Lee Donghyuck che giấu sự chột dạ, "Thì ngủ."

"Đường đường là đại ca Đông Bắc mà lại nằm dưới."

"Mày câm mồm cho tao à, có phải mày đang nhớ thương vì lâu ngày tao chưa khóa cổ mày đúng không?"

Na Jaemin quả thực cưng Hoàng Nhân Tuấn như con nít vậy đó, càng tạo điều kiện cho nó coi trời bằng vung. Lee Donghyuck thở dài một hơi: "Ông trời đúng là không có mắt mà, tao ở Nhất Trung nổi đình nổi đám như vậy mà 20 tuổi không một ai theo đuổi, còn mày với Jisung tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, nhân sinh viên mãn rồi ha."

"Mày thật sự không định tính toán lại hả?" Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm trà hoa lài Na Jaemin tự làm, được đựng trong bình giữ nhiệt Moomin số lượng giới hạn Na Jaemin tự tay mua tặng nó, chậm rãi nói chuyện.

"Tao không tính nữa."

"Mày vẫn còn thích ổng hả?"

Lee Donghyuck chống má lộ ra biểu tình ghét bỏ.

"Thích chớ. Lúc tao thích ổng tính ổng cũng đã tệ thế rồi, nên là giờ tao vẫn cứ thích ổng. Chỉ là," Lee Donghyuck dùng cái giọng điệu hiểu thấu hồng trần trải đời nói tiếp, "Anh Donghyuck của mày cũng là đứa tồi tệ mà. Kiểu tồi tệ khác nhau đó, nói chung là không hợp nhau, ổng có con đường tương lai rạng rỡ của ổng, còn tao đi cầu độc mộc của tao, hay thôi cứ thế để không gây tai họa cho nhau."

Thật ra Lee Donghyuck vẫn luôn ngưỡng mộ Hoàng Nhân Tuấn, chuyện học ở Thập Lục nói thẳng là chẳng có gì đáng xấu hổ cả, từ đầu đến cuối chuyện đáng xấu hổ chính là bản thân cậu kìa. Hoàng Nhân Tuấn là học sinh mỹ thuật, thích vẽ, tương lai sáng ngời. Mà Lee Donghyuck, thành tích học tập bình thường, nghĩ tới nghĩ lui, từ bé đến lớn cậu chỉ có hứng thú với mỗi chuyện ca hát, lúc cậu hát ở Nightingale có người khen giọng cậu hay, khuyên cậu đi học thanh nhạc, mà cậu chỉ biết cười ha ha cho qua chuyện.

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ