Đông và Hoa 🌼

887 24 9
                                    

Mùa đông năm ấy, khi lòng còn vương lạnh thì tôi thấy em . Từ đó, mọi thứ đều khác . Em khác, tôi khác, mọi thứ của hai ta đều đổi khác và....chúng ta không tiếc.

____________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________.
Sau một cuộc điện thoại, ba ngày sau đó, chàng trai có một cuộc hẹn .

Cái chớm đông tà, trời lạnh thật . Nhưng nhờ thế mà vắng vẻ, người ta ít muốn ra đường nhưng lại muốn quấn lấy nhau hơn . Người ấy rất sợ lạnh, nhưng lại thích mùa đông .
Quán vắng, hơi sương cũng nhiều và cũng đã lâu để cho sự chờ đợi . Có lẽ anh đến sớm . Anh đợi một người rất quan trọng, nhưng người đó chưa đến . Kì cục thật, cứ chông chờ rồi lại đắn đó, không vì điều gì . Ấy thế mà nó kéo dài thật . Hai bàn tay anh bắt đầu đan lại, nhìn ra ngoài của sổ ngắm đường phố Úc thật đẹp, nét đẹp của mùa đông đầy sương và gió, nhưng nó không thiếu vắng sự sống và sắc màu . Cái đẹp dịu dàng của những đóa cúc họa mi khiến anh say mê - người đàn ông vô cùng lãng mạn và tinh tế .
Kìa, cô ấy đến rồi . Vội vã như sợ lỡ chuyến tàu cuối cùng .
- Xin lỗi Tuấn, Tâm bị lạc đường !
Cô vừa ngồi xuống đã ra sức thở . Chạy ngổn ngang qua vài con đường, chẳng hiểu sao cô không chọn đi taxi cho tiện .
- Trời ơi, sao không gọi xe cho tiện . Mà lạc cũng không gọi tôi ra đón .
- Ông làm như rành đường lắm không bằng !
- Ít nhất có đứa lạc chung !
- Kì cục ! Sao ? Nhã hứng đâu ra gọi ra đây chi ?
- Nhớ .... gọi vậy thôi !
- Rảnh quá ha !
- Rảnh chứ ! Làm gì đâu mà không rảnh !
- Khùng...
- Mà nói chứ cũng có chuyện muốn nhờ !
- Tâm cũng có !
- Vậy Tâm nói trước đi !
- Nè...nghe thử đi !
Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở một đoạn nhạc, một bản đề mô .
- Thấy sao hả ?
- Ý cô là sao ?
- Là vậy đó !
- Là vậy hả ? Mà vậy là sao ?
- Đoán thử đi !
- Mời tôi hát tốn tiền lắm nha !
- Tự tin ha !
- Nhưng mà....
- Mà...sao....?
- Với Tâm thì không dám tính tiền !
- Vậy là đồng ý nha !
- Đồng ý ! Hôm nào đây ?
- Chắc trong tuần sau thôi ! Có hôm nào Tuấn bận không ?
- Không...không có ! Rảnh mà !
- Vậy, cảm ơn Tuấn !
- Không cần cảm ơn đâu ! Mình thân quá mà !
- Phải rồi....mà Tuấn có chuyện gì muốn nhờ Tâm ?
- Muốn....mượn cô gái xinh đẹp đây một ngày thôi !
- Có lấy thì lấy chứ mượn chi !
- Giỡn hoài . Thật đấy ! Có việc rất quan trọng !
- Khi nào ?
- Tuần sau !
- OK !
- Đồng ý ?
- Đồng ý !
- Không cần biết đi đâu, làm gì à ?
- Mình tin nhau mà ! Không lẽ Tuấn bắt cóc Tâm đi bán ?
- Không ! Đương nhiên không !
- Vậy được rồi ! Những chuyện khác, biết chi ?
- Cảm ơn Tâm !
- Vừa nói người ta không khách sáo giờ mình vậy á hả ?
- Khi nào cần thì gọi Tuấn !
- Biết rồi !
Vậy là vui vẻ...
Buổi nói chuyện kết thúc vui vẻ và sau đó, cũng không có gì đặc biệt xảy ra . Ai về chỗ nấy . Trên chuyến đường gần 2km về khách sạn, cả hai đã có nhiều thay đổi trên danh sách lịch trình .
Trên chiếc xe kéo màn che kín mít, anh thơ thẩn nghĩ mấy thứ linh tinh, rồi bấm bám gọi một cuộc điện thoại, gọi cho trợ lý của mình
"Andy, tuần sau có lịch trình gì, hủy hết cho anh !
Nhưng anh...còn lịch hẹn với...
Hủy hết ! Tuần sau anh bận !"
Thế rồi anh cúp máy, cậu ta chẳng kịp nói thêm câu nào, chỉ biết tuần sau có rất nhiều hẹn phải hủy . Nào là show, nào là lịch hẹn đi chơi với cô bạn thân, lịch hẹn đàn hát với anh bạn thân và những người đồng điệu....tất cả đều đã hẹn rất lâu, tất cả đều rất háo hức, tất cả đều bị hủy cả . Haizzz...tiếc thật .
Nhưng nó đổi lại một cuộc hẹn khác, còn xứng đáng hơn nhiều . Anh tài xế tò mò với câu chuyện được nghe nãy giờ, mạn phép hỏi han .
- Cậu là Hà Anh Tuấn phải không ? Tôi rất thích nghe cậu hát !
- Anh là người Việt ?
- Vâng, tôi là người Việt, định cư ở Úc được 6 năm rồi . Từ lâu vẫn rất thích nghe nhạc của cậu !
- Cảm ơn anh !
- Tôi hỏi một câu được không ?
- Anh cứ hỏi !
- Hình như tuần sau anh có hẹn với người rất quan trọng ...
- À...
- Tôi không có ý nghe lén ! Anh không cần trả lời đâu !
- Không sao . Người ấy, thật ra nói đúng ra thì chúng tôi là bạn bè .
Bạn bè, đúng chất là những người bạn thân thiết với nhau . Nhưng cái cảm xúc đó lạ lắm . Khi cần nhờ đến, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh muốn lao ngay vào, vứt hết tất cả mọi thứ và đến chỗ cô ngay lập tức . Có lẽ vì đối với anh, cô cũng là một người rất quan trọng . Một người đặc biệt mà anh luôn rất thoải mái và cởi mở khi nói về cô với ai đó . Và kể cũng lạ, anh vừa tâm sự chút chuyện riêng của mình với một tài xế taxi chỉ qua lần gặp đầu tiên . Lạ thật . Anh muốn kể cho cả thế giới sự quan trọng của mình thì phải . 

[Mơ🌼] Có Chuyện Tình Vượt Qua Nắng Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ