Thì Ta Vẫn...

430 24 16
                                    

Vẫn có một đôi "tri kỉ", mang tất cả đồng cảm gắn chặt lại, xác định là không thể tách rời.

Cả đêm hôm đó, không ai muốn về nhà. Cô dựa vai anh, anh biết có nước mắt thấm trên đó, ướt cả một mảng áo. Ít nhất, cô cho phép mình được yếu đuối, yếu đuối tuyệt đối bên cạnh người mà cô tin tưởng. Vậy là đủ rồi .

Còn bọn họ của sau đó thì sao ? Vẫn vậy, thân thiết, gắn bó . Chưa có xuất hiện một tình yêu cháy bỏng, nhưng nó cũng có nghĩ là không có khả năng nào của sự tan vỡ. Sau đó, họ vẫn là một cặp "tình nhân sân khấu", gắn với nhau như cách họ gắn với nghề : chân thành, nồng nhiệt, đam mê. Hát với nhau bằng tất cả đau đớn, sai lầm đồng cảm của quá khứ, giữa họ... có sự kết nối vô hình rất chặt chẽ.

Symphony_ những bản giao hưởng ngọt ngào và sâu lắng. Mình lại chung show nữa rồi . Không phải một hay hai, mà những ba đêm, một kịch bạn có chút biến tấu ở đêm thứ hai. Anh à, có biết làm cô tri kỉ của bình suýt thì khóc không ? "Trái tim không ngủ yên"_ tim cô cũng muốn lộn ra ngoài đây .

" Nè, sao hôm bữa chọn bài đánh úp kì vậy ?

Sao ? Em không thích hả ?

Không phải ? Muốn biết lý do thôi !

Nhắc em, đừng để tổn thương làm "trái tim ngủ yên", không biết rung động. Khổ cho nhiều người lắm !

Cảm ơn anh, ở bên cạnh em !

Mình là... tri kỉ mà !

Ừm... tri kỉ mà !"

Còn vấn đề khác, dạo này, những tin nhắn của bọn họ với nhau cứ kết thúc như thế đấy. "Tri kỉ", làm như rất đương nhiên, nhưng lạ lắm. Nó cứ có gì đó, ngưng lại. Bắt người khác ngừng lại để xem xét, cảm xúc của bọn họ, rõ ràng không phải tri kỉ. Cô mang một trái tim đầy những vết chắp vá, đến nỗi nó cảm nhận nỗi đau tột cùng dựa trên một cảm nhận duy nhất : vô cảm. Và cả nỗi sợ nữa. Sợ tổn thương, sợ vấp ngã mà không dám bước đến thêm bất kì bước nào nữa. Đau đớn thay...

Anh thì sao ? E ngại, e ngại trái tim đóng chặt, anh còn đang trên đường tìm chìa khóa. Nói thật, anh rất ngại hai chữ... "Tri kỉ". Ngồi nghĩ, nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn đã gửi. Không thuận, vẫn là không thuận.

- Chuyện gì đó ? Có tâm sự hả ?

- Hằng... chưa về hả ?

- Chưa, mới 9 giờ sáng mà !

- Mới 9 giờ ? À... phải rồi !

Anh cũng không nghĩ ra, cô sẽ nhắn tin cho anh sớm như thế, hay đúng hơn là dậy sớm như thế. Hay... giờ vẫn còn thức, cũng không biết nữa.

- Sao thất thần vậy ? Nói ra thử coi... giải quyết được mà !

- Cũng không có gì đâu !

- Anh em mà cũng giấu, không được đâu nha ! Andy nó khai hết rồi... chắc lại chị yêu chứ gì ?

- Chị yêu gì ?

- Chị Tâm ! Mày lại nói không phải đi !

- Ừm... thì... vậy đó !

- Vậy là sao ? Nói rõ xíu đi ! Trưng cái mặt như thất tình, úp úp mở mở nữa chứ !

[Mơ🌼] Có Chuyện Tình Vượt Qua Nắng Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ