Trong Những Ngày Gió Lạnh ☃️(Say)

515 30 65
                                    

Nói vậy thôi, chứ... đi xa lắm . Về trong ngày...? Không thể nào !

Và khi hai người một nam một nữ bọn họ biết mất, làm loạn thật đấy . Cậu anh thì lại giữ im lặng . Mẹ anh thì lại lo lắng, bấm điện thoại liên tục . Nhưng anh tắt điện thoại rồi . Nhưng trước đó, cũng để lại một tin nhắn : "Mẹ yên tâm, bọn con không phải bỏ chốn . Có chút việc, con xin phép đi trước !"

Còn bản thân anh, sau khi "lừa" được người đẹp đồng ý "phạm tội đào tẩu" với lời hứa với ông cậu :"Con đi lát rồi về !", không nói thời gian cụ thể, bây giờ, thỏa mãn lắm .

- Hỏi thật nha ! Đi đâu vậy ?

- Đà Nẵng !

- Cái gì ? Đừng có giỡn kiểu đó nha !

- Ai giỡn ? Hỏi thật, trả lời thật mà !

- Vậy rồi đi lát về là lát chanh hả ?

- Cũng không lâu đâu mà ! Vé máy bay cũng mua rồi, Tâm cũng nhận lời rồi, không được nuốt lời nha !

- Chứ giờ đi xa quá rồi, không lẽ nhảy xuống xe ?

Nhìn cái nét phụng phịu này, sao lại đáng yêu thế cơ chứ ? Rối phết đấy... rối rồi, lại nổi hứng ca hát . Yêu đời ra phết . Vừa hát, vừa dỗ, tiện vô cùng . Vừa cất tiếng, đã thu hút mọi sự chú ý : "Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã... từng mơ như thế..."

- Thuộc lời nhanh vậy ta !

- Lời tôi xem hai ba lần là thuộc rồi cô !

- Hai mươi ba lần á hả ?

- Lầy ghê á !

- Đâu có !

- Vậy Tâm thuộc chưa ?

- Nghĩ sao ? Tui nhờ viết riêng mà sao không thuộc ?

- Hả ? Viết cho ai ?

- Thì...ai đó !

À, ra vậy . Biết thêm được chút bí mật rồi . Ra, cuộc hẹn ấy không phải ngẫu nhiên nghĩ ra để mời anh hát cùng, mà có một sự sắp xếp, tình toán "nhẹ" từ trước . Thầm nghĩ : "Cũng có cơ hội tiến triển đấy chứ !"

Sau chuyến đi dài hơn 10 phút trên xe, họ tiếp tục 30 phút chờ đợi, thêm 1 tiếng 20 phút trên máy bay... Đến nơi thì, mỏi rã rời rồi . Giờ, họ cần một chỗ nghỉ chân . Trên địa bàn của cô, thì không có lí gì lại thuê chỗ bên ngoài . Anh cũng biết, nên không có đặt phòng khách sạn . Về thẳng nhà cô cho tiện .

Trên đường đi, anh còn suy nghĩ phải làm sao khi đến gặp bố mẹ, anh chị và các cháu của cô . Giờ, cảm giác như... phải ra mắt nhà "vợ" ngược lại vậy . Kì cục thật .

Nhưng bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, chuẩn bị ấy hình như cũng... không cần thiết lắm . Đơn giản vì, không có ai ở nhà . Hỏi thăm hàng xóm xung quanh mới biết, ba mẹ cùng anh hai cô đã qua Mỹ du lịch rồi . Vậy mà cũng không nói cho con gái biết... thật là... Nhưng vậy cũng tốt, không gian riêng tư, đỡ ngại .

- May mà... hai bác đi vắng chứ không thì, không biết ứng xử sao nữa !

- Cho biết cái cảm giác của tui vừa rồi ! Căng lắm đó !

[Mơ🌼] Có Chuyện Tình Vượt Qua Nắng Mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ