Editor: Tiểu thư Hắc Quả Phụ
Phụ nhân thở dài một hơi, đồng tình mà nói,
“Nói cũng đúng, hai đứa bé này thật đáng thương, nương chết sớm, cha vẫn là cái……”Nói đến đây, phụ nhân lại thở dài, lại không hề nhiều lời.
Mã thị ha hả cười,
“Tẩu tử, chúng ta trở về đi.”Nàng tuy rằng đối tốt với hai tỷ đệ Tô Ngữ, nhưng đối với chuyện Tô gia, nàng quản không được, cũng không được quản.
Hai người nói đến việc khác, cùng nhau đi vào trong thôn.
Tô Ngữ ôm mèo con đi trở về sân, mới vừa đi đến giữa sân, liền thấy Tô Ngôn mắt trông mong nhìn nàng.
“Tỷ, ngươi đi làm gì vậy?”
Tô Ngôn vội vàng hỏi.
Hắn mới nhắm mắt, liền nhìn không thấy Tô Ngữ, hắn liền sợ hãi.
“Ngươi xem, đây là cái gì.”
Tô Ngữ không có trả lời Tô Ngôn, ngược lại đem mèo con trong lòng đưa tới trước mặt Tô Ngôn.
“Mèo con?”
Tô Ngôn kinh hỉ mà nói,
“Tỷ, ngươi từ chỗ nào làm ra?”Tô Ngôn và Tô Ngữ giống nhau, phi thường thích mèo, khi còn nhỏ hắn còn muốn nuôi một con, nhưng Lý thị không thích, cuối cùng cũng không có nuôi được.
“Ta vừa mới phát hiện ở bên ngoài sân, cũng không biết là từ đâu chạy tới. Ngươi cùng nó chơi đi, tỷ tỷ đi kiếm đồ ăn cho nó.”
Tô Ngữ nói xong đứng lên đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp tìm một phen, lại không tìm được thức ăn mèo con có thể ăn.
Nhìn xem sắc trời bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có nửa buổi sáng mà thôi, nói nấu cháo làm thức ăn trưa, kỳ thật còn có chút sớm. Nhưng cũng không phải không được.
Tô Ngữ nghĩ như vậy, liền bắt đầu nhóm lửa nấu cháo.
Sau khi đem cháo nấu xong, lại vội vàng đi đến trong viện, nhanh chóng đào một ít rau dại lấy về phòng bếp.
Sau khi được non nửa canh giờ, bốn phía trong phòng bếp đều là mùi thơm của cháo, Tô Ngữ đứng ở cửa phòng bếp kêu Tô Ngôn, để hắn mang theo mèo con vào nhà.
Tô Ngữ bưng hai chén cháo đi vào nhà chính, đặt ở trên bàn, lại bước nhanh đi trở về phòng bếp, lấy về một cái đĩa nhỏ.
Trong cái đĩa nhỏ đổ một chút cháo thổi lạnh, Tô Ngữ liền đem cái đĩa đặt ở trên mặt đất, cho mèo con uống.
“Tiểu Ngôn, ngươi cũng ăn chút đi?”
Tô Ngôn đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn mèo con ăn cháo, nghe được Tô Ngữ kêu hắn, ừ một tiếng, sau đó lưu luyến đứng lên, ngồi ở bên bàn.
Thấy Tô Ngôn đang ăn cháo mà còn trộm dùng khóe mắt nhìn mèo con, trên mặt Tô Ngữ hiện lên tươi cười sủng nịch, lúc này Tô Ngôn mới giống đứa bé.Hai người ăn chén cháo, bên ngoài mặt trời mới lên tới đỉnh đầu, hẳn là giờ ngọ.(khúc này dịch ra "hẳn là chính ngọ", tớ cũng biết sau nên đổi, có gì sai mọi người sửa giùm ak.)
![](https://img.wattpad.com/cover/203857786-288-k386154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại, đang edit, beta] Không gian nông nữ: tướng công thợ săn tới làm ruộng
Ngẫu nhiênTác giả: Tự Phì Phì Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tổng chương: 849 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Làm ruộng,... Nguồn: https://wikidich.com/truyen/khong-gian-nong-nu-tho-san-tuong-cong-to-WLubd...