3. Tới thời điểm xuất giá (đã beta)

419 16 0
                                    

Editor: Tiểu thư hắc quả phụ

Nhìn vẻ mặt vội vàng của Lý thị ở mép giường, Tô Ngữ ở trong lòng cười lạnh, thật đúng là khó lòng dằn nổi, cơm sáng đều không nghĩ làm cho chính mình ăn, liền vì cho nàng tỉnh mà hao nước miếng?

Không để ý tới Lý thị, Tô Ngữ mặc xong quần áo, rửa mặt đơn giản một chút, khi đi tới trong viện, đã thấy mặt trời đã từ phía đông toát ra, ánh nắng màu vàng chiếu lên người, tâm tình Tô Ngữ bỗng nhiên có một tia nhảy nhót.

Lý thị đi theo phía sau Tô Ngữ ra ngoài, nhìn bóng dáng Tô Ngữ đơn bạc, đột nhiên cảm thấy nha đầu này giống như có chút không giống bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện vẫn là như vậy.

Lý thị lắc đầu, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại cũng chỉ chờ Khương Kỳ tới đón người.

Tô Ngữ nhìn kỹ xem, sân Tô gia rất lớn, nằm ở phía bắc nam là ba gian phòng gạch xanh ngói đỏ, chính giữa là nhà chính, phía đông là phòng của Tô An và Lý thị ở chung với Tô Võ, phía tây Tần Liên và Tô Văn ở.

Đông sương phòng cũng là ba gian phòng lót gạch, một gian phòng bếp, một gian để lương thực, còn có một kiện làm phòng để đồ linh tinh, cất giữ nông cụ.

Nàng nhìn nhìn lại phía sau, cũng chính là sân phía tây, mà cũng không thể gọi là tây sương phòng, ba gian nhà tranh, nhìn còn lung lay sắp đổ.

Nói là ba gian, kỳ thực có một gian không có tường, phía sau xây lều tranh chứa củi lửa, sợ bị ước. Mặt khác hai gian, nàng và Tô Ngôn một người một gian.

Nhìn đến đây, Tô Ngữ trực tiếp cười lạnh ra tiếng, thật đúng là có mẹ kế liền có cha kế, phòng tốt dùng để cất giữ nông cụ cũng không cho con cái ở, cho dù còn chưa gặp mặt nhưng nàng cũng không hy vọng gì về người cha kia.

"Tỷ tỷ đang xem cái gì vậy a?"

Cùng với thanh âm nhu hòa, là một bóng hình xinh đẹp thản nhiên đi tới, người này đúng là Tần Liên.

Tục ngữ nói một đẹp che trăm xấu, Tần Liên có làn da trắng nõn, ngũ quan tuy rằng chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng ở cái địa phương nhỏ này, cũng coi như là một mỹ nhân.

"Không có gì, chỉ là phải đi, lại cẩn thận nhìn một lần."

Tô Ngữ nhìn gót sen nhẹ nhàng của Tần Liên, không chút để ý trả lời.

Tần Liên người này, mặt ngoài yếu đuối mong manh, kỳ thật lại là một kẻ tranh cường háo thắng, đem Tô Ngữ đạp dưới chân, là chuyện nàng đắc ý nhất, cố tình trên mặt còn phải ra vẻ tỷ muội tình thâm.

Lúc này Tô Ngôn từ phòng bếp đi ra, trong tay của hắn bưng một chén, lập tức đi tới Tô Ngữ.

"Tỷ, uống chén cháo rồi đi."

Tô Ngữ nhìn về chén cháo trước mặt, bên trong là cháo trắng bóng, mùi hương gạo ập vào trước mặt, Tô Ngữ chỉ cảm thấy đầu lưỡi chính mình không ngừng sinh ra nước bọt, tục xưng nước miếng giàn giụa.

[Cổ đại, đang edit, beta] Không gian nông nữ: tướng công thợ săn tới làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ