33. Mắc hay không mắc

308 16 2
                                    

Editor: Bạch Nguyệt Thanh Liên 🤣🤣🤣🤣

Tô Ngữ lại một lần bị đả kích, tâm càng thêm kiên định muốn học chữ.

Để tiểu nhị gói giấy và bút mực cùng nhau, sau khi trả tiền, mấy người mới cùng nhau đi ra.

Tô Ngữ sờ sờ túi tiền rõ ràng bị xẹp lép của chính mình trong lòng buồn bã.

Quả nhiên hiện tại người muốn đi học đường không dễ dàng, nuôi ra được một người đọc sách càng thêm không dễ dàng.

Chỉ mua ba quyển sách, còn có giấy và bút mực bình thường nhất, thế nhưng liền tiêu đi sáu lượng bạc, Tô Ngữ chỉ cảm thấy tâm chính mình đang nhỏ máu.

Bất quá, dù mắc cũng không thể đánh mất ý định của nàng muốn học chữ, tuyệt đối không thể làm người thất học.

Lục Du Kỳ lại mang ba người Tô Ngữ đi dạo ở trấn trên trong chốc lát, mời ba người ăn cơm trưa, sau đó ba người mới về nhà.

Trên đường trở về, Khương Kỳ cùng Tô Ngữ nói lý do hắn nhận thức Lục Du Kỳ.

Nguyên lai ở mấy năm trước, trong một lần Khương Kỳ vào sâu trong núi, trong lúc vô tình gặp phải Lục Du Kỳ đi theo người nhà vào núi săn thú, không biết như thế nào, một mình hắn thế nhưng lạc đường.

Thời điểm Khương Kỳ gặp phải hắn, trên người hắn có thương tích, hơn nữa vừa mệt vừa đói, hơi thở đã thoi thóp.

Kế tiếp, Khương Kỳ liền đút nước cùng thức ăn cho hắn, sau đó đem hắn mang theo ra ngoài, vừa mới đi đến bên ngoài Vân Vụ sơn, liền đụng phải người tìm Lục Du Kỳ, đem Lục Du Kỳ giao cho người nhà của hắn.

Sau khi thân mình Lục Du Kỳ tốt, tự mình nói cảm tạ Khương Kỳ, hai người về sau liền chậm rãi hiểu biết. Lục Du Kỳ càng là đem Khương Kỳ coi như đại ca.

Nghe xong chuyện đó, Tô Ngữ minh bạch, vì cái gì người tính tình thối như Khương Kỳ, thế nhưng còn có người tươi cười dán vào.

Sau khi về đến nhà, Tô Ngữ liền một lần nữa lên kế hoạch, mỗi ngày đều phải rút ra thời gian tới học chữ, xem sách.

Cũng may mà bọn họ không có lương thực chờ thu hoạch, chỉ có hai loại trái cây khác biệt, còn có một ít rau dưa, thời gian rảnh mỗi ngày nhưng thật ra cũng không ít.

Tô Ngữ chỉ nghĩ không bị thất học liền tốt, cho nên yêu cầu đối với chính mình cũng không cao.

Đối với Tô Ngôn, Tô Ngữ rối rắm thật lâu, gửi hy vọng hắn có thể có tiền đồ, nhưng lại không nghĩ bức bách quá mức với hắn.

Cũng may Tô Ngôn rất thích đọc sách, thời điểm trước kia ở Tô gia hắn liền hâm mộ long phượng thai có thể đi học đường, luôn nghĩ nếu hắn có thể đi học tập thì tốt rồi.

Hiện tại tỷ tỷ nếu mua sách vở, tỷ phu lại mỗi ngày nghiêm túc dạy hắn, Tô Ngôn học càng thêm nghiêm túc.

Một thời gian sau công việc rất nhiều, thời gian chính là trôi qua thực mau.

Trong nháy mắt, nửa tháng liền đi qua, dâu tây trồng trong viện cũng trong vòng nửa tháng từ nhỏ biến thành lớn, từ xanh biến đỏ, lúc này đã chính nhóm đầu tiên.

[Cổ đại, đang edit, beta] Không gian nông nữ: tướng công thợ săn tới làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ