43. Bắt đầu khởi công

295 13 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt Thanh Liên 🤣🤣🤣🤣
Chương ngày: 21/3/2020

Mấy tức phụ bà tử chung quanh nghe thấy Tô Ngữ nói, mọi người đều hứng thú.

Người nhà quê làm ra tiền không nhiều lắm, nữ nhân liền càng thiếu, trừ bỏ khi nhàn hạ có thể thêu để bán, trên cơ bản cũng không có thu vào.

Hiện tại nghe thấy Tô Ngữ nói giữa trưa có thể giúp đỡ làm bữa cơm là có tiền, đều ngo ngoe rục rịch.

Dương thị nghe xong Tô Ngữ nói liền cười thiệt tình hơn nhiều,
“Tiểu Ngữ nè, không biết tiền công này tính như thế nào a, tuy rằng nói chúng ta là hương thân, nhưng là thân huynh đệ còn phải tính rõ, ngươi đem điều kiện nói rõ, cũng dễ tìm người không phải sao?”

Tô Ngữ ha hả cười, trong miệng nói,
“Đại nương nói rất đúng, đại nương là nhìn ta lớn lên, cũng biết ta là cái tính tình gì, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Liền tìm năm sáu người, làm giữa trưa một bữa cơm, mỗi người mỗi ngày mười văn tiền.”

Mọi người vừa nghe được mắt sáng ngời lên, mười văn tiền chính là không ít, Dương thị càng là nói,
“Vậy tính đại nương một người, ngươi cũng biết, đại nương tay nghề đó là không nói.”

Tô Ngữ nghe xong lập tức đáp ứng, tay nghề Dương thị thế nào nàng không biết, bất quá phụ nhân nhà nào, không có ai là không biết nấu cơm, đến nỗi tay nghề, như vậy nhiều người ăn cơm tập thể, vốn cũng liền không khả năng làm mỗi ngày điều mỹ vị, chỉ cần ăn no không đói, làm nhóm công nhân có thể làm việc tốt là được.

Nghe xong Tô Ngữ nói ra điều kiện, bên cạnh hai ba cái phụ nhân cũng mở miệng muốn đi hỗ trợ, Tô Ngữ cũng đáp ứng luôn, nói để cho bọn họ ngày mai giữa trưa đi qua, Tô Ngữ liền hướng tới Tô gia đi.

Nàng đương nhiên không phải đi Tô gia, mà là muốn đi đến nhà Vương Trụ Tử.

Hai tháng này Vương Trụ Tử cũng đi tìm Tô Ngôn vài lần, bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa, hài tử nhà nông cũng phải giúp đỡ người nhà làm việc, Vương Trụ Tử còn phải đi học đường đọc sách, cho nên cũng gần như ba năm ngày mới thấy một lần.

Vương Trụ Tử sau khi dâu tây và dưa hấu chín đã tới một lần, Tô Ngữ cho hắn ăn hai dạng trái cây khác biệt, còn để hắn mang về nhà một ít.

Lại lần nữa đi đến trước cửa Tô gia.

Đáy lòng Tô Ngữ cảm thán một phen, sau đó trực tiếp lướt qua cửa lớn Tô gia, đi tới nhà Vương Trụ Tử.

Cửa lớn nhà Vương Trụ Tử đang mở ra, còn chưa đi vào trong viện liền thấy Ngô thị đang cho gà ăn, thấy Tô Ngữ tới, Ngô thị sau khi đem thức ăn cho gà trong tay thải hết, cười ha hả đem Tô Ngữ đón vào nhà.

“Tiểu Ngữ như thế nào có rảnh mà lại đây? Ngươi lần trước làm Trụ Tử mang về dưa hấu và dâu tây ta còn không có tạ ngươi đâu, nghe nói ở trấn trên bán rất mắc a.”

Ngô thị lôi kéo tay Tô Ngữ ngồi ở trên giường đất, trong miệng từ ái nói.

Đối với Tô Ngữ, nàng là thiệt tình có chút thương tiếc, tuổi còn nhỏ liền không có mẹ, lại muốn chiếu cố tiểu đệ, lại muốn lo liệu việc nhà, bận bận rộn rộn mấy năm, cuối cùng lại bị mẹ kế và cha ruột bán đi.

[Cổ đại, đang edit, beta] Không gian nông nữ: tướng công thợ săn tới làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ