333. Chỉ dụ

12 2 4
                                    

Editor: Tiểu thư Hắc Quả Phụ

“Nhưng mà nương, Hoàng Thượng rõ ràng chính là biểu ca a, hắn còn thường xuyên thư từ qua lại với chúng ta không phải sao? Rõ ràng chính là quan hệ rất tốt, vì cái gì ta không thể nói?”

Quả nhiên, Tư Đồ Nguyệt không phục lắm, ngữ khí bị ủy khuất chống đối công chúa An Khánh.

Tư Đồ Nguyệt nói một phen, thật sự làm công chúa An Khánh tức giận đến không còn cách nào.

Ở trong lòng nàng cũng rối rắm, vì cái gì đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình Tư Đồ Nguyệt, đến một chút thay đổi cũng không có?

Nga, cũng không đúng.

Đúng là có một chút thay đổi.

Ít nhất, hôm nay nàng liền rất sợ Tô Ngữ, mỗi lần Tô Ngữ nhìn về phía nàng, nàng đều ngồi thành thành thật thật, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không cần phải nói hé răng.

Công chúa An Khánh lúc này rất hy vọng, tầm mắt Tô Ngữ có thể vẫn luôn dừng lại ở trên người Tư Đồ Nguyệt, như vậy, nàng sẽ không có cơ hội tới kéo chân sau mình.

Chỉ là, cái ý niệm này chỉ có thể lóe qua ở trong lòng nàng thôi.

Huy đi các loại ý tưởng trong lòng, công chúa An Khánh nhìn về phía Nhược Tà.

“Ý tứ Hoàng Thượng, tuy rằng việc cứu tế là triều đình bỏ ra lớn nhất, nhưng là, rốt cuộc lần tuyết tai phạm vi quá lớn, người gặp tai hoạ quá nhiều, mà quốc khố mấy năm nay cũng dần dần trống không, vẫn hy vọng triều thần và người trong dân gian có năng lực, có thể cùng nhau cứu tế.”

“Lần này bổn cung tới, không chỉ có mang đến quân đội và lương thực triều đình cứu tế, áo bông chăn bông, bạc cùng vật phẩm, còn có một ít đồ vật bổn cung tự mình quyên tặng.”

“Công chúa và Hoàng Thượng thiện tâm, các nạn dân nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa.”

Lời Nhược Tà nói tuy rằng nghe như đang khen tặng và ca ngợi, nhưng ngữ khí của hắn quá mức bình đạm.

Bình đạm giống như đang nói ngươi hôm nay ăn cơm hay không vậy.

Công chúa An Khánh công chúa bị lời Nhược Tà nói làm nghẹn họng trân trối, bất quá, nghĩ đến bình phong còn ở trong tay Nhược Tà, công chúa An Khánh đành phải tiếp tục cười nói tiếp tục.

“Quốc sư quá khen. Tuy rằng hiện tại đồ vật mang đến thực sự không ít, nhưng muốn cứu tế nhiều nạn dân như vậy, là xa xa không đủ.”

Nhược Tà không sao cả nhún nhún vai, nói,
“Công chúa vừa rồi không phải nói, có các vị triều thần quyên cùng sao?”

“Đại Tần ta, mấy năm gần đây, triều thần nhiều thì không nói, không đến một vạn cũng có 8000 đi? Liền tính là một người quyên một trăm lượng bạc, phỏng chừng đối phó lần tuyết tai này cũng dư dả.”

[Cổ đại, đang edit, beta] Không gian nông nữ: tướng công thợ săn tới làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ