"Cô cần tìm ai?"
Giọng nói âm thầm vang lên khiến Di thót tim. Kẻ lạ mặt xuất hiện trong hình hài một gã còn trẻ, tóc hơi bù xù, vẻ uể oải như vừa bị đánh thức sau giấc ngủ ngon lành.
"Ơ, ơ..." Bối rối trước tình huống hơi bất ngờ, Di lắp bắp.
"Tôi muốn gặp, à, gặp anh Nguyên".
"Cô có hẹn trước không?".
"Ờ, có. Tôi muốn nói chuyện của bạn tôi. Cô ấy...".
"Lại một vụ đau khổ vì tình?" Chàng trai hỏi vẻ chế nhạo, rồi nhanh tay giở xem cuốn lịch để trên bàn.
"Nguyên không có ở đây. Cậu ấy đang đi Châu Âu cùng gia đình. Cô có nhắn gì không?"
"Tôi, tôi..."
"Thực ra, mục đích của cô đến đây không phải để tìm Nguyên phải không? Nói xem, tôi có thể giúp gì". Cảm giác bị đối phương bắt bài thật khó chịu. Lựa chọn giải pháp thành thật, cô đành thừa nhận mục đích của mình.
"Nhưng tôi nhớ đây đâu phải hội từ thiện để sẵn sàng chia sẻ với mấy dạng phỏng vấn vớ vẩn kiểu này?"
"Anh biết đấy, mọi người tò mò chết được với hội của bọn anh"
"Hừm, nhảm nhí, để tôi nhắn lại họ. Nhưng khả năng thành công là cực kì thấp. Cô có thể ngồi chờ ai đó trong hội xuất hiện. Hoặc ra về.""Gượm đã, nhưng sao anh biết mục đích thực sự của tôi đến đây?"
"Vì tôi là Nguyên. Và tôi không biết ai đã cho cô tên của tôi. Nhưng sự thật là cô bị chơi khăm rồi. Tôi được thuê trực văn phòng ở đây. 3 ngày 1 tuần. Một cái hội quái quỷ"
Như người đi lạc chợt thấy ánh sáng cuối đường hầm, mắt Di lấp lánh: "Này thế thì chắc anh sẽ giúp được thôi nhiều thứ đấy."
Trước vẻ mặt tội nghiệp của cô, sau đủ thứ lý do hầm bà lằng rằng sẽ bị quở trách hoặc sa thải khỏi tạp chí trường; Nguyên miễn cưỡng gật đầu. Qua câu chuyện với cậu ấy, Di biết Nguyên cũng bằng tuổi minh, sinh viên năm Nhất khoa Quản trị. Tìm thấy mẩu quảng cáo của Hội LK trên mạng, chỉ cần có trách nhiệm và kín tiếng, cậu được chọn ngay vào công việc này. Trực văn phòng, xử lý mấy việc lặt vặt của thành viên qua mail. Vào những hôm hội họp kín, cậu được yêu cầu về sớm. Mọi mệnh lệnh được gửi qua mail. Cuối tháng, tiền lương được gửi đều đặn qua tài khoản của cậu.
"Đến tớ cũng chẳng biết cái hội quái quỷ này làm những việc gì đâu". Trước vẻ tiu nghỉu của Di, Nguyên cười nhạt. Dù có vẻ cởi mởi hơn nhưng để cạy miệng cậu ta cũng thật khó khăn.
"Không sao, mai tớ lại qua". Nhìn cô bước đi vẻ hớn hở, Nguyên khẽ lắc đầu, giấu đi một nụ cười kín đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội LK
RomanceTôi thích những tình yêu bắt đầu vào mùa hè! Dữ dội như một cơn bão Và ám ảnh như một cơn bão.