Di xin rời khỏi tờ báo. Trưởng ban nhìn cô, cười thấu hiểu. "Chị từng nghĩ em sẽ có một trải nghiệm thú vị. Nhưng có vẻ mọi chuyện hơi khó khăn quá phải không?". Cô mỉm cười, không đáp. Hết năm nhất, cô apply được học bổng chuyển tiếp ở một trường nước ngoài. Nhìn lại mảng sân trường còn rơi rớt nắng sau mưa, Di khẽ rùng mình. Có những chuyện đến và đi trong đời như một cơn bão mùa Hè. Dữ dội, nhưng sẽ nhớ rất lâu.
Sau khi dọn xong phòng để trả cho ban quản lý học xá, Di ngồi check mail để hoàn thành nốt các thủ tục nhập học bên kia. Cô có thư. Tiêu đề từ hội LK. Thư của Nguyên:
"Anh thực sự buồn vì khiến em đau, Di ạ. Ngay khi biết trưởng ban của em giới thiệu em tới, anh đã tưởng đó là trò chơi của cô bạn gái cũ. Muốn thử xem trò đùa ấy sẽ đi đến đâu, anh chấp nhận đóng kịch. Những ngày bên em rất vui. Lúc em nói, lúc em cười. Đừng tin những lời người ta nói về hội LK. Có thể em cũng sẽ không tn anh. Chẳng ai tin một kẻ muốn mang tình cảm ra làm trò đùa. Nhưng giá em biết được những lúc lặng lẽ dõi theo em, anh buồn tới mức nào. Như ai đó bóp nghẹt tim mình, Di ạ. Anh không giữ nổi tình yêu của mình. Anh biết điều đó. Dù anh đã cố thử. Anh chọn cách lặng lẽ bên cạnh em. Biết đâu sẽ kéo dài được khoảng thời gia kỳ diệu ấy. Lâu nhất có thể. Cũng đến lúc, anh nhường chức hội trưởng cho người khác rồi. Anh cũng cần thay đổi. Nhớ em biết bao..."
Ngày mai cô bay. Trước khi đi, Di quay lại trường cũ, tản bộ. Những lối nhỏ đã từng ghi dấu mối tình đầu non nớt của mình. Di khẽ mỉm cười khi nhìn về phía ngôi biệt thự màu xanh. Có thể hội LK sẽ mãi là một huyền thoại. Dù cô vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của Nguyên. Như đong đầy nụ cười của anh, nụ cười mát lạnh và ám ảnh như một cơn bão mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội LK
RomanceTôi thích những tình yêu bắt đầu vào mùa hè! Dữ dội như một cơn bão Và ám ảnh như một cơn bão.