Một tối, khác hẳn với mọi khi, Nguyên rủ cô đi dạo quanh sân trường. Ngồi dưới gốc cây ngô đồng, cậu chia đôi với cô tai nghe ipod. Giai điệu dìu dịu của những bài ballad kinh điển. Giọng hát kỳ diệu cảu Hayley Westenra. Bất chợt, Nguyên hỏi cô:
- Này, cậu thích Vinh chứ?
- Khó nghĩ nhỉ. Tớ cũng không biết nữa. Nhưng phải thú thực là ở gần anh ta có cảm giác gì đó thật thú vị.
- Không sợ đi vào vết xe đổ của những cô gái khác ư?
- Chẳng phải được hội LK để ý là niềm hạnh phúc của rất nhiều người sao?
- Tớ không chắc.
- Đùa thôi. Tớ chưa biết được. Mà sao lại hỏi tớ thế?
- Vì cậu là một cô gái đặc biệt, Di ạ. Tớ chỉ sợ cậu buồn.-Nếu buồn, tớ lại tìm đến biệt thự xanh để nói chuyện với cậu, lo gì?
- Nhưng lúc đấy tớ không biết an ủi cậu bằng cách nào đâu.
Nguyên chợt thở dài. Di thấy vui, vì đây là lần đầu tiên cậu nói với cô những lời như vậy. Dưới ánh đèn buổi tối trong khu học xá, gương mặt Nguyên hiện ra, đẹp và ám ảnh lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội LK
RomanceTôi thích những tình yêu bắt đầu vào mùa hè! Dữ dội như một cơn bão Và ám ảnh như một cơn bão.