Chương 2

422 22 3
                                    

Diệp Tiểu Thất còn chưa định thần bỗng chốc cảm nhận trên eo có một lực đạo lôi kéo , ngay lập tức liền ngã vào lồng ngực nữ nhân mềm mại , khí tức thanh lãnh trầm ổn quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi nàng . Theo đó sau lưng vang lên tiếng kêu đau đớn , thì ra nữ nhân đã nhanh chóng vận khí đánh ngã mấy tên nam nhân vừa định xông tới , thế công của nàng tỏa ra , ngay cả Diệp Tiểu Thất cũng thấy căng thẳng. Người này nội công thâm hậu , thiên hạ hiếm ai có thể đạt được như vậy . Ngoại trừ ....

Diệp Tiểu Thất rất nhanh điều ổn lại tâm tình , nàng nặng nề chống lên tầm mắt , tư vị tạp trần , có chút không nguyện ý đối diện gương mặt nữ nhân trước mắt .

"......."

"Lâu rồi không gặp .... Diệp Tiểu Thất"

Nữ nhân kia nhẹ giọng nói , hơi thở thanh lãnh như hoa lan phả ra , khiến Diệp Tiểu Thất có chút nao nao . Nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đối phương , nắm tay giấu trong vạt áo khẽ siết lại , gắt gao nâng tầm mắt nhìn chằm chằm người trước mặt .

"Tiêu Như Phong"

Tiêu Như Phong nghe nàng gọi đích danh cũng chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ nhìn nàng .

Diệp Tiểu Thất câu lên khóe miệng , cánh tay nâng kiếm hướng về phía nàng , lạnh lùng nói

"Ma giáo Giáo chủ lại cư nhiên xuất hiện ở nơi này , là muốn tự mình nạp mạng , giúp Diệp Tiểu Thất ta lập công trạng cho Võ lâm sao ?"

Tiêu Như Phong yên lặng nhìn mũi kiếm chỉ về phía mình , trong lòng dâng lên chua xót không thể nói , chỉ là trên gương mặt vẫn trầm ổn không biểu lộ gì thêm ,nhẹ giọng cất lời

"Mạng của ta cũng từng nhờ Diệp Tiểu Thất nàng cứu , ta còn chưa kịp trả ơn , đương nhiên nàng muốn ta nạp mạng ta cũng sẽ không ngại ngần giao nó cho nàng"

"Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi ?" Diệp Tiểu Thất khẽ quát "Tiêu Như Phong, ba năm trước ta đã từng nói , nếu còn gặp lại , ta với ngươi chính là kẻ thù , ngươi lẽ nào lại quên ?"

"Ta cư nhiên sẽ không quên" - Tiêu Như Phong nhẹ nhàng mỉm cười "Tất cả mọi thứ về nàng , ta đều không quên...."

"Haha... Vậy được ! Tiếp chiêu đi !"

Diệp Tiểu Thất mâu quang ngập tràn lãnh ý , kiếm trong tay dứt khoát hướng đến ngực nữ nhân trước mắt , kiếm khí xuất ra một điểm lưu tình cũng không có , áp lực đến cực hạn , hướng đến yếu mệnh của đối phương .

Mà trong một khắc kia khóe môi Tiêu Như Phong vẫn lưu lại nụ cười như có như không , động tác ngưng trệ , không tránh thoát , không có ý muốn tránh thoát .

Kiếm khí xuất ra , trong khoảng cách gần như thế không thể thu hồi , mà Diệp Tiểu Thất thấy nàng không có ý tránh né công kích thần sắc lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt , lực đạo trên tay vội cực lực áp chế lại nhưng vẫn là không kịp giảm đi công kích .

"Ân ..."

Lưỡi kiếm xuyên qua y phục đâm sâu vào da thịt , chẳng mấy chống bạch y trên người Tiêu Như Phong đã nhuộm đỏ một mảng , mà nàng cũng chỉ hơi nhíu mi khẽ cắn khóe môi , tạo ra một vết tích rất cạn , yên lặng nhìn động tác của Diệp Tiểu Thất.

"Ngươi vì sao không tránh ?!"

Diệp Tiểu Thất nhìn lưỡi kiếm xuyên qua da thịt nàng , trong lòng khó chịu đau xót không thể nói , lông mày nhíu lại thành một đường , thô lỗ thu kiếm về , đối phương thân thể khẽ chao đảo , rồi cũng nhanh chóng giấu đi nét đau đớn trên gương mặt , lấy lại dáng vẻ bình ổn vốn có .

Chỉ là vẫn không qua khỏi tầm mắt Diệp Tiểu Thất nàng .

Tiêu Như Phong vẫn là mỉm cười , nàng nâng tay đè ép miệng vết thương , vừa mở miệng định nói chuyện , thần sắc liền khẽ biến , rồi nhanh chóng lấy tốc độ kinh hồn ôm  lấy Diệp Tiểu Thất bảo hộ chặt chẽ , hoán đổi vị trí của hai người cho nhau .

Diệp Tiểu Thất thất kinh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy lồng ngực bị áp lực đè ép khiến cho chân khí trong người chấn động , mà người đang ôm nàng mi tâm nhíu chặt đầy đau đớn , khóe miệng vương tơ máu , thần sắc phút chốc tái nhợt, cả thân thể nhè nhẹ run lên . Trước khi nàng kịp định thần đã thấy Tiêu Như Phong nhanh chóng vận khí , bàn tay xuất ra chưởng lực kinh người đánh về nam nhân phía sau , chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn vang lên rồi im bặt , nam nhân kia đã hôn mê bất tỉnh .

Thì ra một trong những kẻ Tiêu Như Phong vừa đánh ngã , bị nữ nhân cho ăn đau liền không cam lòng , trong lúc hai người còn đang dây dưa liền dồn hết sức lực , chó cùng dứt dậu mà lén đánh tới . Cũng may phản ứng của Tiêu Như Phong nhạy bén hơn người liền thay nàng đỡ một chưởng . Diệp Tiểu Thất vừa nãy áp sát vào nàng còn nghe chân khí rung chuyển , đủ để biết chưởng kia có bao nhiêu khí lực , nếu không phải Tiêu Như Phong thay nàng nhận có lẽ phen này chật vật khó nhịn .

Tiêu Như Phong ánh mắt tràn ngập lãnh ý buốt lạnh nhìn đám nam nhân đang sợ hãi co cụm một chỗ , trong giọng nói hàm chứa uy hiếp khiến người ta rét run

"Cút hết cho ta !"

Đám nam nhân hồn vía đã lên mây kia đương nhiên sẽ không ngu ngốc gì mà nán lại lâu hơn nữa , mất chút thể diện còn hơn bỏ đi tính mạng , nữ nhân kia đánh một chưởng mà cả đám đã ăn đau không gượng dậy nổi , đánh chưởng thứ hai thì huynh đệ của mình đã trọng thương đến hôn mê bất tỉnh . Nếu còn tiếp tục dây dưa , e là hôm nay cả đám sẽ phải bỏ mạng. Vì vậy liền cuống cuồng lôi kéo nhau biến mất dạng .

Mà đám người kia vừa rời đi Tiêu Như Phong cũng chống đỡ không nổi nữa , nàng cúi người kho khan , cố gắng điều chỉnh chân khí hỗn loạn , trong miệng vị máu tanh càng thêm nồng đậm , thân thể run rẩy lợi hại . Nếu là bình thường chịu một chưởng cũng không đến nỗi quá chật vật, chỉ là chưởng này hết sức bình sinh đánh tới , mà nàng vừa chịu một kiếm của Diệp Tiểu Thất, thân thể sớm đã bị tổn hại , ngoại thương nội thương dồn dập , dù là cao thủ võ lâm cũng khó mà chống đỡ , huống chi Tiêu Như Phong căn bản vẫn chỉ là một nữ nhân .

Tiêu Như Phong không ngừng ho khan , chân khí cuồng loạn ngang dọc khắp cơ thể , đau đớn khó nhịn , tầm mắt ngày càng nặng nề mơ hồ , có lẽ không chống đỡ nổi nữa mà cước bộ lảo đảo , chẳng mấy chốc liền ngã xuống .

Thiết nghĩ đón tiếp nàng sẽ là mặt đất lạnh lẽo , nhưng thân thể lại rơi vào vòng tay mềm mại ấm áp . Tiêu Như Phong thần trí mơ hồ đã không còn nhận thức được rõ ràng , liền lập tức ngất đi , tùy ý để vòng tay kia ôm lấy mình .

Mà Diệp Tiểu Thất nhìn nàng yếu ớt dựa vào lòng mình , y phục nhuốm máu , dung nhan như ngọc đầy vẻ tái nhợt mệt mỏi , khóe môi chảy ra tơ máu đỏ rực chói mắt , trong lòng dâng lên ý vị đau xót , vòng tay khẽ siết lại , liền nhanh chóng nâng đỡ thân thể đối phương . Vừa mới nâng lên thân thể Tiêu Như Phong, Diệp Tiểu Thất liền không khỏi kinh ngạc , nữ nhân này so với ba năm trước càng thêm gầy yếu , dáng người nàng rõ ràng cao hơn Diệp Tiểu Thất nhưng thân thể lại nhẹ vô cùng , không hề phù hợp với thể trạng bên ngoài của nàng .

Khẽ chạm lên tấm lưng đơn bạc của nàng , Diệp Tiểu Thất thấy sống mũi cay cay , người này thật sự quá gầy đi nếu không sao có thể để nàng dễ dàng  ôm lấy như vậy...

[BHTT] [Hoàn] Giáo chủ và Tiểu sư muội ( Hậu truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ