Tiêu Như Phong nhẹ nhàng bước vào thư phòng , nói là thư phòng nhưng không gian lại rộng rãi thoáng đãng còn có cả giường ngủ , tùy tiện trong lúc Tiêu Như Phong xử lý giáo vụ có thể nghỉ ngơi .
Diệp Tiểu Thất nhìn thấy thân ảnh của nàng cũng không tỏ ra động tác gì, an tĩnh ngồi trên giường dõi theo cước bộ của Tiêu Như Phong, đang ngày càng tiến tới gần mình .
Tiêu Như Phong chậm rãi đi đến trước mặt nàng, yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Tiểu Thất, khóe môi tái nhợt liêu khởi, tạo nên một nụ cười rất cạn . Bàn tay thon dài tinh tế vươn đến xoa nhẹ lên gương mặt Diệp Tiểu Thất, đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh , thoáng làm Diệp Tiểu Thất có chút rùng mình .
"Ta nghe nói qua bọn hắn động thủ với Diệp cô nương, còn đau hay không ?"
"Không đáng ngại !"
Tiêu Như Phong nghe được Diệp Tiểu Thất trả lời cũng không hỏi thêm gì nhiều , nhẹ gật đầu , thần sắc ảm đạm uể oải, thấp giọng nói .
"Vậy nghỉ ngơi thôi , canh giờ đã không còn sớm"
Sau đó khẽ động thân mình , ý định nằm xuống giường , mà Diệp Tiểu Thất thấy vậy liền xê dịch thân thể vào bên trong chừa ra chỗ trống để Tiêu Như Phong thoải mái nghỉ ngơi .
Tiêu Như Phong tùy ý nằm xuống , có lẽ thương thế khiến nàng quá mức mệt mỏi , liền nhanh chóng rơi vào mê man . Diệp Tiểu Thất nằm bên cạnh chăm chú nhìn dung nhan suy nhược của nàng, khí tức Tiêu Như Phong lúc sâu lúc cạn , Diệp Tiểu Thất suy đoán , hẳn thân thể nàng hiện tại vô cùng khó chịu đi ?
Tuy chăn bông ấm áp kín kẽ bọc lấy cả hai , nhưng thân thể Diệp Tiểu Thất vẫn bị hàn ý làm cho lạnh lẽo khó nhịn , tay ở trong lớp chăn dày khẽ khàng chạm đến thân thể Tiêu Như Phong, tuy là cách một lớp y phục , lại có chăn bông ấm áp bao phủ , nhưng cả người nữ nhân này lại giống như một khối băng vậy .
Diệp Tiểu Thất đáy lòng dâng lên chua xót cùng thương tiếc, nàng động khởi thân mình dán sát vào Tiêu Như Phong, tay khẽ vòng qua eo thon của nữ nhân trước mặt , kéo nàng sít sao vào lòng .
Tiêu Như Phong dưới động tác của nàng , mơ hồ chuyển tỉnh , mờ mịt mở ra hai mắt liền phát hiện thân thể được Diệp Tiểu Thất vùi vào trong ngực . Hơi ấm của nàng truyền tới khiến Tiêu Như Phong bớt đi vài phần khó chịu ,chậm rãi thừa thụ lấy hương khí trên người Diệp Tiểu Thất mang lại , giọng điệu nỉ non mềm nhẹ cất lên.
"Diệp Tiểu Thất.... lời nàng nói ta đã nghe thấy rồi !"
Diệp Tiểu Thất nghe nàng lên tiếng , ôn nhuyễn đầy cõi lòng, vòng tay ôm lấy Tiêu Như Phong càng siết chặt, muốn hoàn hảo đem toàn bộ hơi ấm truyền cho nữ nhân luôn mang dáng vẻ tịch mịch này .
"Ân , ta biết! "
"Là thật chứ ?" Giọng nói Tiêu Như Phong tiếp tục nhỏ nhẹ ôn nhu vang lên
"Là thật !"
"Vậy ta có thể yên tâm rồi ..." - Tiêu Như Phong nói xong , khẽ cử động thân thể lạnh lẽo của mình , càng vùi sâu vào lòng Diệp Tiểu Thất , đầu tựa vào hõm vai của nàng - "... thật ấm áp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Giáo chủ và Tiểu sư muội ( Hậu truyện )
Cerita PendekĐây là phần hậu truyện sau khi Diệp Tiểu Thất biết được Tiêu Như Phong là Giáo chủ Ma giáo, thực ra bản thân cũng không phải là người ham viết lách , tuy nhiên cái kết lưng chừng của phim khiến mình thật sự ngứa ngáy trong lòng :> . Bởi vậy mà tự tạ...