Chương 4

409 18 3
                                    

Tiết thu Thục Châu ban đêm thường hay có mưa phùn bất chợt , khiến cho không gian tĩnh lặng ảm đạm . Diệp Tiểu Thất có chút luyến tiếc rời khỏi vòng tay ôn nhu của nữ nhân kế bên , ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng , đáy mắt ánh lên vài tia sủng nịnh . Nàng khẽ khàng chống thân người bước xuống giường , không quên chỉnh đốn tấm chăn mỏng bị xô xệch theo động tác của mình , cẩn thận đắp lên người Tiêu Như Phong .

Diệp Tiểu Thất nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ , bước đi an tĩnh bình ổn , hẳn là sợ đánh thức người kia . Nàng ngắm nhìn sắc trời còn chưa tỏ , âm u nặng nề , trong lòng dấy lên vài phần ưu tư mơ hồ . Sự tình ngày hôm nay diễn ra quá đột ngột, mà nàng lại không thể tự kiềm chế , hiện tại mối quan hệ của nàng và Tiêu Như Phong chưa ai lên tiếng khẳng định, nhưng nội tâm tình ý đã rõ , sớm đã có câu trả lời trong lòng . Chỉ là Diệp Tiểu Thất không muốn bản thân phóng túng như vậy , thù nhà chưa báo , sau lưng nàng còn có sư phụ, còn có Thanh Thành Phái , là nhà của nàng . Nàng không thể vì tình ý dây dưa mà phản bội lại sư môn , gần gũi dây dưa với Ma Giáo .Diệp Tiểu Thất liếc về phía Tiêu Như Phong, nội tâm giao tranh đến loạn , nàng nhè nhẹ thở dài , mi tâm thanh tú nhíu lại .

Bên ngoài gió lạnh ùa vào cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung trong lòng Diệp Tiểu Thất , nàng khẽ đóng lại cửa sổ để tránh gió lạnh bên ngoài lùa vào phòng , bỗng chợt thấy bồ câu đưa thư của sư phụ bay tới , nàng liền dừng lại động tác , cánh tay hơi nâng lên đón lấy bồ câu , nhẹ nhàng lưu loát lấy phong thư nhỏ giấu trong lớp lông vũ trắng tuyết .

Nàng khẽ liếc nhìn Tiêu Như Phong , rồi lại nhìn vào phong thư trên tay , suy nghĩ một chút rồi không nhanh không chậm qua loa khoác thêm áo ngoài , sau đó lưu loát khẽ khàng rời khỏi phòng .

Diệp Tiểu Thất đến trước tiền sảnh của khách điếm , nàng liếc nhìn xung quanh, bốn bề tĩnh lặng , mới an tâm mở ra phong thư .

"Đại hội Võ Lâm ba ngày nữa sẽ tổ chức , hiện giờ các môn phái đang trên đường tiến đến Thục Châu , Diệp Tiểu Thất ngươi nhớ bảo lưu thân phận , chờ ta và sư đồ khác cùng hội ngộ, chớ đánh rắn động cỏ , càng nhớ kỹ không được để thám báo Ma Giáo phát hiện "

Diệp Tiểu Thất đọc xong phong thư liền có chút lo lắng , ba ngày sau là Đại hội Võ Lâm , lần này Ma Giáo còn không lộ diện đón tiếp thì chẳng phải sẽ bị nhân sĩ giang hồ khinh thường đi ? Chỉ là ... thương thế của Tiêu Như Phong không nhẹ , nếu xảy ra giao tranh , e rằng càng làm cho thân thể nàng thêm tổn hại .

Nhưng đại sự đã quyết , Diệp Tiểu Thất khẽ siết chặt phong thư , nàng không thể phản bội sư môn , Ma Giáo tội nghiệt trầm trọng, nếu còn không trừ khử chẳng khác nào lưu lại tai họa cho bách tính . Đoạn tình cảm này ....

Diệp Tiểu Thất nhắm lại hai mắt , trái tim đau xót , đoạn tình cảm này nghịch thiên nghịch đạo , còn tiếp tục dây dưa , trầm mê bất ngộ , khác nào chính bản thân mình tiếp tay gây họa cho thiên hạ bách tính ?

"Trời lạnh như vậy sao lại đứng ở đây ?"

Giọng nói quen thuộc ôn nhu vang lên từ phía sau , Diệp Tiểu Thất giật mình giấu đi phong thư trong tay , chấn định lại tâm tình xoay người lại đối diện Tiêu Như Phong. Trải qua một phen nghỉ ngơi, thần sắc lại đã tốt lên vài phần , chỉ là nơi đáy mắt không giấu khỏi tia ảm đạm mệt mỏi .

[BHTT] [Hoàn] Giáo chủ và Tiểu sư muội ( Hậu truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ