Chương 3

470 23 3
                                    

Màn sương dày se lạnh bao phủ lên trời thu ở Thục Châu , Diệp Tiểu Thất vận khởi khinh công ôm lấy Tiêu Như Phong hướng về khách điếm , động tác trên tay cũng vô thức vì sợ nữ nhân trong ngực lạnh mà siết lại một chút . Khẽ nhìn dung nhan Tiêu Như Phong gần kề trước mắt , Diệp Tiểu Thất thấy lòng mình thoáng mềm xuống , trong mắt như có như không hiện lên vài phần nhu tình

An Hòa tửu quán

Diệp Tiểu Thất sau khi an bài tiểu nhị đem cho mình ít nước nóng và băng vải cũng không nói thêm gì nhiều , nhanh chóng mang Tiêu Như Phong trở về phòng . Tiểu nhị làm ở đây đã lâu đối với việc giang hồ võ lâm cao thủ lui lui tới tới sớm quen thuộc , loại người nào hắn cũng từng gặp , loại sự tình nào cũng đều thấy qua . Thấy Diệp Tiểu Thất mang theo một nữ nhân y phục đầy máu cũng không lấy làm bất ngờ, nghe được Diệp Tiểu Thất phân phó liền nhanh nhẹn thực hiện , không nói hai lời .

Diệp Tiểu Thất mang theo Tiêu Như Phong tiến vào phòng , không nhanh không chậm đặt nàng dựa vào đầu giường , lẳng lặng đánh giá một lượt thân thể Tiêu Như Phong từ trên xuống, y phục đều đã dính máu sớm không còn dùng được , xem ra phải thay một bộ mới rồi .

Động tác Diệp Tiểu Thất có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ phát ra một tiếng thở dài , không nhanh không chậm lôi kéo vạt áo của Tiêu Như Phong xuống , da thịt trắng tuyết lập tức hiện ra , mà nổi bật chói mắt chính là miệng vết thương ngay dưới xương vai của nàng . Diệp Tiểu Thất có chút thẫn thờ , vết thương sâu như vậy đủ thấy vừa rồi nàng xuống tay có bao nhiêu lực đạo , nếu như nàng phản ứng không nhanh nhẹn , cố gắng áp chế lực đạo làm lệch đi mũi kiếm thì có lẽ một kiếm này đã nhằm đúng trái tim Tiêu Như Phong mà xuyên qua

Diệp Tiểu Thất thật không dám nghĩ , Tiêu Như Phong lại không có ý tránh thoát nàng .

Diệp Tiểu Thất lấy khăn vải mềm mại nhúng qua nước ấm , cẩn cẩn dực dực chà lau qua vết thương nhằm loại bỏ đi vết máu khô đã kết đặc lại xung quanh, có lẽ vì đau đớn truyền tới thân thể Tiêu Như Phong khẽ run lên , mi tâm thanh tú nhíu lại . Diệp Tiểu Thất thấy vậy tâm liền dâng lên cỗ đau xót , lực đạo trên tay càng cực lực giảm nhẹ , là sợ làm đau nàng .

Miệng vết thương được lau sạch, khăn vải bạch sắc đã loang lổ vết máu bị nàng vứt qua một bên , sau đó Diệp Tiểu Thất liền nhanh chóng lấy trong hành lí một lọ thuốc bột, đổ một ít ra chiếc khăn vải sạch sẽ khác rồi đưa khăn đắp lên vết thương dưới vai Tiêu Như Phong.

Thuốc bột đắp lên vết thương đau rát khó nhịn, Tiêu Như Phong theo bản năng cuộn người muốn tránh né , liền bị Diệp Tiểu Thất đè lại thân thể bắt nàng yên ổn tại chỗ .

Qua được một lúc , Tiêu Như Phong rốt cuộc an tĩnh lại , Diệp Tiểu Thất cũng lặng lẽ thay nàng cột lại vạt áo . Nhẹ nâng tầm mắt lặng nhìn dung nhan mệt mỏi của nàng , khóe môi tơ máu đỏ rực liền có chút đau lòng thay nàng lau đi .

Nữ nhân này ba năm về trước cứu nàng khỏi tên ác bá , mà ba năm sau cũng vẫn là giúp nàng thoát khỏi chật vật .

Diệp Tiểu Thất khóe mắt có chút đỏ bừng , nàng cứ lẳng lặng ngồi nhìn Tiêu Như Phong như vậy , trong lòng ý vị phức tạp không thể diễn tả . Nữ nhân thanh lãnh trầm ổn này , người nàng không ngừng nhớ nhung nay đã ở trước mắt nàng , Diệp Tiểu Thất biết lần này đến Thục Châu sẽ không tránh khỏi tương ngộ , chỉ là dù nội tâm thật sự rất muốn gặp lại nàng nhưng suy nghĩ lại không nguyện ý , Diệp Tiểu Thất sợ mình sẽ mềm lòng mà nương tay đối với nữ nhân này . Mà quả thật là như vậy , hôm nay nàng xuống tay không được.

[BHTT] [Hoàn] Giáo chủ và Tiểu sư muội ( Hậu truyện )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ