Chap17: Mặt Dây Chuyền

98 6 0
                                    

Hôm nay là lễ Quốc Khánh nên cả trường của cậu được nghỉ lễ , thiết nghĩ tối nay mình phải làm gì để tiêu xài cái ngày này một cách tốt nhất mới được .
Cậu nhất máy lên gọi cho người bạn thân yêu
[Phật ở trên kia cao quá ~~ mãi mãi không độ tới nàng~~~](cái thằng này bây giờ còn nghe độ ta không độ nàng à ? Lạc hậu vãi shit !)
-" Alo ! Sủa đi con"
-"Fuck ! Tao vứt mồm mày xuống ao đấy"
-" Điện bố có việc gì?"
-" Tối đi bar không ^^"
-"Écc ! Đi bar á ? Mày thặc hư hỏng a~~"
-"Không đi thì tao cúp đây"
-"A a tao đi mà :3 baby nóng quá à~~"
[Tút Tút]
_________________________________________
Giữa trưa phải nói là quá chán , điện thoại hết pin , mẹ đi chơi chưa về auto không có cơm , lười đi mua cơm thật sự .
-"Aaa Chán quá!!!
Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn phải đi mua vì là con người mà , không ăn suy ra không sống được mà không sống được là không được nhìn mặt thầy a!!!
-"Ý mình gọi ship là được mà :333!! Ahhh mình thông minh vãiiii"
  Cậu vội cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn cắm dây sạc dự phòng mà đặt món ( nổ cho cháy tay nhà ngươi )
_________________________________________
30 phút sau có tiếng chuông , lòng thầm vui vẩy đuôi chạy ra cửa chính , cậu sắp chết đói rồi ahhhh
[Cạch]
-"Ục...Éc... Thầy...Thầy Lưu ? Sao thầy đến đây...?"
-"Tôi Mất Đồ"
-"Hmmm thế mà mình tưởng thầy làm shipper ngầm :> amen :>"
-"A có phải là chiếc dây chuyền này không ạ? "
Tối hôm qua khi thầy vừa đi cậu thấy thứ gì đó lấp lánh dưới sàn nên lấy lên xem , là một sợi dây chuyền đơn giản mặt chính của nó là hình trái tim , nó có thể chưa mấy hình ảnh nhỏ nhỏ mà cậu thường thấy trong phim , nhưng cậu không mở ra xem vì cậu nghĩ không nên đụng vào đồ người khác khi họ không cho phép
-"Trò Mở Nó Chưa?"
-"A em không mở đâu thầy đừng lo"
-"..."
Anh không nói gì phủi đít đi ra khỏi nhà cậu , làm cậu rất... 3 chấm
-" gì chứ thầy không cảm ơn em à >)_(<"




.







.







.

Dưới một gốc cây nơi công viên quen thuộc....
Có một người đàn ông...
Anh ta đang ngắm nhìn sợi dây chuyền mình đang cầm trên tay...
Rồi mỉm cười một cách ôn nhu...
Là hình của một cậu bé...
-"Phùng Cao Hải...Con Gấu Trúc..."
_________________________________________

 Thầy Trò [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ