Chap 21 : Có Biến

71 6 1
                                    

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ , anh nghĩ mình không nên ở đây lâu , thoát khỏi vòng tay của cậu học trò nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán
-"Tôi sẽ phạt trò sau"
Rồi anh để cậu ở đấy , phủi đít đi về

___________ Sáng hôm sau ____________
Nắng chiếu qua rèm cửa sổ làm cậu khó chịu mà tỉnh giấc , mới ngồi dậy một cơn đau đầu ập đến cứ như là ai đánh vào đầu cậu vậy
-" chậc... đau đầu quá..."
Nhìn xung quanh là nhà của mình , Lâm Tú đưa cậu về ư ? Không nghĩ nhiều cậu gắng ngồi dậy vào WC rửa mặt cho tỉnh táo
-" tối qua mình làm gì mà quần áo xộc xệch thế nhỉ "
VSCN xong xuôi câu ra ngoài chụp lấy chiếc điện thoại điện cho Lâm Tú
[Hỏi phật trong kiếp này , ngày ngày gõ mỏ tụng kinh vì sao độ ta không độ nàng~]
-" mình phải nghe cái bài này đến bao giờ -.-"
-"Alo"
-"Alo , cảm ơn mày hôm qua đã chở tao về nhé . "
-" Mày nói gì vậy , tối qua mày say quá sao tao chở mày về nổi "
-" Ơ ? Chứ ai chở tao về ? "
-" À , mày nên cảm ơn thầy Lưu đi , tối qua thầy Lưu chở mày về đấy , cũng may là có thầy ấy không thì tao không biết phải giải quyết sao với mày "
Cậu chết lặng , tối hôm qua thầy chở cậu về ư ? Vậy giấc mơ tối qua là thật ??? CHẾT RỒIII
Cúp điện thoại , cậu đập đầu vào gối rồi suy nghĩ những chuyện hôm qua mình đã làm .
-" â a â a a a Chó chết , thề là không đụng vào rượu nữa a a a a "
[ tiếng chuông điện thoại]
-" A...Lô..."
-" Cao Hải , anh về rồi đây "
-" Ô ? Anh Tuấn ?
-"..."
-"...."








_________________________________________

 Thầy Trò [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ