Chap23 : Ai Đây ?

71 9 3
                                    

[ sáng hôm sau ]
-" Em đi học nhé "
-" Ừ em đi đi , mà nè "
-" Dạ ? "
-" Tối ta đi ăn nhà hàng nhé , anh mời "
-" Okee "
  Cậu cười tít mặt rồi đi ra ngoài

  Hôm nay cậu rất vui , Anh Tuấn là con của chị em kết nghĩa với mẹ mình , cậu từ nhỏ rất hâm mộ anh , tài hoa , gương mặt sắc xảo , tài giỏi mọi thứ , phải nói là không có khuyết điểm nào cả , mỗi khi cậu đi với anh ai cũng trầm trồ khen ngợi , Kimochi~~
  Vừa đi vừa nghĩ ngợi nhiều điều , cậu đụng phải một người
  Người đó hình như là đang đi giao hoa , va phải cậu làm hoa rơi tứ tung
-" *beep* không có mắt à !"
-" C..Cậu cho tôi xin lỗi "
Tên đấy không nói gì nhiều , nhặt hoa rồi đi thật nhanh , có lẽ là hắn đang gấp lắm
  Chà , mình vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng đã bỏ chạy , quên đi chuyện đấy , cậu đón xe tới trường
  _____________________________________
[Ting Ting]
-"là tin nhắn của thằng Tú "
____
"Cậu bạn  thân yêu của tớ , nay tớ có việc cậu xin thầy cho tớ nghỉ một bữa nhaa"
-" Việc gì ? "
" Hỏi chi :v thế nhé bye bye "
____
"Thằng này là đang lợi dụng mình -.-"
__________________ Vào Lớp _____________

  cậu ngồi yên vị trên ghế , đầu nghiêng qua bên trái ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ , nay không có máy nói bên cạnh làm cậu cô đơn muốn gớt nước mắt .
Xem thời khóa biểu hôm nay cũng không có tiết của thầy làm cậu chán nản hơn nữa.
-' Đời Thật Bất Công Ahhhh'
Thấy hóa đi vào , theo sau là một cậu học sinh cao ráo , chuẩn 1m8 .
-" Chào các em , đây là học sinh mới từ nông thôn lên đây , các em hãy làm quen với bạn học này nhé "
Nhìn có thoáng chút quen nhưng cậu không tài nào nhớ nổi tên đấy là ai , cũng chẳng quan tâm nữa , cậu lật cuốn sách hóa sẵn sàng vào tiết học .
Bỗng có tiếng lục đục bên cạnh , cậu nhìn sang thì thấy cậu ta đặt cặp lên chiếc ghế kế mình
Còn cậu bạn đang ngồi cùng cậu thì bị ném xuống đất
-" A ưm... bạn học mới , chỗ này có người rồi ... "
  Tên đó không nói gì liếc xéo thân xác đang ngồi dưới đất , cậu ta sợ sệt xách cặp qua chỗ khác ngồi . Tên kia thì đắc chí nhếch mép rồi ngồi cùng bàn với cậu
Cậu hoang mang , nhìn tên đấy không chớp mắt
______________ Hết Tiết _______________
-" Cậu quên tôi rồi ? "
Tới bây giờ tên đó mới mở lời
-" Cậu ... là ai ? "
-" người cậu va lúc sáng "
-" A "
Bây giờ nhìn kĩ thì cậu mới nhận ra , làn da mật ong , thân thể cao ráo , đôi mắt sắc bén , sóng mũi cao vút .
-" Cho tớ xin lỗi cậu việc lúc sáng "
-" Cậu tên gì "
-" tớ tên Phùng Cao Hải "
-" tôi là Trần Thanh Trí , chỗ bông lúc sáng vì cậu mà tôi lỡ hẹn với khách nên bị trừ lương , tôi sẽ xử tội cậu sau "
-" Gì ?? Gì cơ ?? "
Hắn nhếch miệng cười , ra khỏi lớp
Cậu như muốn chết đi sống lại , sao mấy bữa nay mình mắc lỗi với nhiều người thế ?
Lỡ sau này tên đó muốn giết mình đền tội thì sao ? Noooooo
________________ Ra về _________________
Phía trước sân trường có một chiếc Ferrari sáng chói xung quanh , khiến cho số đông học sinh chú ý , ngưỡng mộ. Cậu cũng chẳng để ý gì , đến khi thấy người đứng ngoài xe là Anh Tuấn
-" Cao Hải anh ở đây " Anh Tuấn vẩy tay gọi cậu
-" Ơ , Anh anh Tuấn ? "
-" lên xe đi , anh chở em về "
-" Xe của anh ạ ? "
-" chứ còn gì nữa , lên mau đi "
-" Vâng... Vâng ..."
Cậu có tí ngượng ngùng , vì những hành động vừa rồi đều bị học sinh trường này thấy .
  Ngồi trên xe , chiếc xe từ từ di chuyển , bỗng điện thoại cậu rung lên  .
-"Alo ạ ? "
-" Đó là ai ? "
Giọng nói vang ra từ điện thoại khiến cậu sợ lạnh cả lưng , đó là một giọng nói không cao không thấp nhưng tỏa ra luồn sát khí như muốn giết người khác... và đó là thầy Lưu
-" Thầy...Thầy Lưu ? "
-" Người lúc nãy chở trò đi là ai ?
-" là ... là anh họ của em . " chỉ cần thầy nói thêm 1 tí nữa có lẽ cậu sẽ phát khóc mất , giọng nói này không dịu dàng chút nào... nó làm cậu sợ .
Bên kia không còn âm thanh nào vọng lại nữa thay vào đó là điện thoại bị ngắt.

_________________________________________

 Thầy Trò [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ