Chap2: Ngột Ngạt

382 9 1
                                    

                    Ngày xx Tháng yy Năm zzzz

Cậu thức dậy từ rất sớm , mới mở mắt thì vùi vào đống sách vở trên bàn
:"Văn Lịch Sử , Văn Thế Giới ,..v..v"

  Bởi nay là thứ 6 , cậu sẽ gặp được người thương của mình♡ hôm nay cậu  có rất nhiều môn nhưng kì thực cậu chỉ chú tâm vào môn Văn . Có khi nào sức hút của người dạy Văn đã làm rối bời tâm trí cậu???

    Èo ! Chỉ mới 5h sáng , đi học giờ này , ai cũng sẽ nói cậu có vấn đề mất . Nhưng cậu muốn gặp anh ! Muốn nhìn đôi lông mi của anh !!! Khụ!!!

     Dành thời gian để VSCN cậu lao lên phòng nghịch điện thoại !
:"Không biết Thầy có chơi weibo không nhỉ ?? Hỏi người này đến người nọ ai cũng im bặp :(("

      Một hồi lâu có tiếng chuông cửa nhà cậu [ Ting Ting ]
-"Con Sâu Lười Kia Ra Đây Cho Bố!!!"
Một thanh âm không thể nào lớn hơn . Cậu xém rơi đt vào mặt bởi cái loa phát thanh kia .

    Cậu ra đứng ban công nhìn xuống tức giận người bên dưới
-"Con mẹ nó !!! Mày có tin là tao thiến mày không !!! "
  Người kia cũng không vừa , đáp trả một cách ngọt ngào
-"Ôi chào ôi ! Tao có nên vào hỏi thăm thầy Lưu một chút k nhỉ ~~"
-"Ô bạn tốt của mình đến rồi à ? Đợi tí mình mang cặp rồi xuống ngay♡♡"
:"Mày sống không được lâu đâu con trai!To Be Continued -.-"

          ____________________________

-" HaLo ! Đồng Chí °"
-"Xin Mày Hãy Tôn Trọng Hàm Răng Của Mình -.-"
-" Ơ kìa ? Thằng Bé tối cổ năm nào bây giờ bắt trend sớm thế :3 "
-"Im Mẹ Cái Mồm Đi"

_________________________________________
[Trên Đường Đi Học Thì Có Đết Gì Mà Kể Ahuyhuy :3]

         _____________________________

                              [Đánh Trống Vào Lớp]

Cậu Ngồi một cách nghiêm chỉnh nhất có thể , vẻ mặt rạng rỡ để đón tiếp người đàn ông kia  !

    Đằng sau cậu khều nhẹ
-" Yêu sâu đậm quá nhỉ :D "
-" nek tao nói nek :)) mày là Lâm Tú ! Nhất Lâm Tú chứ có phải Nhất Lắm Từ đâu mà nói lắm thế :)) Mày không nói ai nói mày câm :))"
-" Sao tao nói câu nào thì mày cũng bắt bẻ tao câu đó thế :< quen nhau 7 năm trời mà đối xử với tao như thế :< "
  Cậu cười đểu
-"Không phải quen nhau 7 năm thì bây giờ mày cũng không còn chân mà đi học đâu :)) "
-"Ơ ơ thằng chó lày "
-"ahaha"
"............."

    Cậu vẫn nói chuyện vui vẻ mà vẫn không biết anh đã vào từ lúc nào . Cả lớp đều nhìn cậu nhưng cậu lại không để ý . Cho đến khi anh bước tới bàn của cậu
    Cậu vẫn chưa biết anh đứng đấy vì cậu đang quay lưng nói chuyện với Lâm Tú .
    Anh ho bằng một giọng trầm đục
-"Khụ!"
  Cậu giật thót người !! Giọng nói này rất quen !! Trong khi mặt Lâm Tú đang tái xanh thì cậu từ từ quay đầu lại ...

    Mặt anh kề sát mặt cậu đúng 2 cm !! Cậu hốt hoảng té ghế ra đằng sao và biến thành trò cười cho cả lớp
-" Trò có lẽ không hề biết sự hiện diện của tôi?"- anh nói rất ngắn nhưng nó là cả một đoạn đường dài từ thiên đàng xuống địa ngục của cậu.
-"E.. Em...Em X..Xin..Xin Lỗi ...Thầy "
:"Ôi Không Mình Đã Thành Người Tệ Hại Trong Mắt Thầy Rồi ●□●~~~~"

-" Cuối tiết Vào phòng giáo viên gặp tôi . Tôi khá nhiều việc để nói với trò "
     ...............
-" V.. Vâng Ạ :((( "

       [ Không Khí Ngột Ngạt Muốn Ngừng  
                                     Thở]

 Thầy Trò [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ