* Note: Mọi sự kiện, địa danh, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà tù của sở cảnh sát Kyoji, thoạt nhìn cũng chẳng có gì khác lạ so với hàng ngàn nhà tù mà người Nhật dựng lên trên mảnh đất Triều Tiên nhỏ bé này. Nhưng bên dưới nhà tù nhìn có vẻ "bình thường" kia là khu biệt giam, chuyên để "dạy dỗ" những kẻ cứng đầu, những kẻ có ý đồ gây rối trật tự trị an."Gây rối trật tự trị an" có thể ngầm hiểu là, chống đối lại sự cai trị của quân đội Nhật.
Người ta kể, kẻ nào vô phúc sa vào chốn "địa ngục trần gian" ấy, dù có thoát ra được, dù có sống sót thêm nhiều năm về sau, cũng sẽ bị ám ảnh tâm lý đeo đuổi tận đến khi xuống mồ. Giữa không gian tăm tối, chỉ có tiếng xích sắt khua vào nhau nghe loảng xoảng, tiếng tra tấn, tiếng gào thét, tiếng chửi bới; mùi máu tanh cùng mùi thịt cháy hòa với mùi xăng tạo nên hỗn hợp mùi kinh khủng nhất mà loài người có thể nghĩ tới.
Quả xứng với danh xưng "Địa ngục trần gian"
- Con nhỏ kia chết chưa? – Gã cảnh sát với cái chân tập tễnh hất đầu về phía cô gái đương bị xích vào tường. Có chịu khai gì không?
- Hình như là chưa, bị tra tấn như vậy mà quyết không khai nửa lời, bọn người Triều Tiên kẻ nào cũng cứng đầu – Người kia nhún vai đáp. Nhưng cũng chẳng sống được mấy nỗi nữa đâu, với tình trạng như thế.
- Ngày nào cũng có người chết, đây là "Địa ngục trần gian" mà cha tôi vẫn luôn ca ngợi mỗi bữa tối ông về nhà sao?
Một cô gái mặc áo khoác da đen, môi ngậm điếu thuốc lá không lạnh không nhạt lên tiếng, tiến vào từ phía ngoài phòng giam.Phong thái thâm trầm, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao có thể nghiền nát những kẻ yếu đuối; chính là phong thái của người có thể điều khiển được người khác trong lòng bàn tay mình.
Myoui Sharon Mina, con gái Sở trưởng sở cảnh sát Kyoji, nguyên cái tên thôi cũng đủ khiến người ta hiểu, cô gái này quyền lực đến mức nào.
- Đại tiểu thư, cô đến rồi!
Hai tên cảnh sát cúi gập người, tựa hồ đầu của họ chạm xuống tới nền đất lạnh lẽo.
- Vẻ khom lưng uốn gối của cảnh sát, thật khó coi – Mina nhếch môi, ánh mắt bắt gặp cô gái ở góc tường. Con nhỏ người Triều Tiên đó phạm tội gì nặng đến mức phải cho xuống phòng biệt giam này thế?
- Gây rối trật tự trị an, thưa Đại tiểu thư – Gã cảnh sát tập tễnh thận trọng lên tiếng.
- Vậy à – Mina khẽ gật đầu, cô tiến gần về phía cô gái kia. Làm cô ta tỉnh lại một chút, tôi muốn hỏi chuyện cô ta.
Tên cảnh sát còn lại nhanh nhẹn biến đi và trở về trong chốc lát, trên tay là thùng nước lạnh đầy ắp. Mina múc một gáo nước lạnh, dội lên đầu cô gái bị xích. Một tràng ho khan thông báo cho người có mặt biết, phạm nhân vẫn còn sống.
- Tôi đã nói...tôi không khai gì... kia mà... - Cô gái gằn giọng nói. Sao các người...không giết tôi luôn đi!
- Tôi còn chưa hỏi cô câu nào đâu, cô đầu cần phải căng thẳng như vậy hả? – Mina đưa tay quệt vết máu trên má cô gái, mỉm cười, nói bằng tiếng Triều Tiên. Để xem, cô tên là gì nào. Im Nayeon. 32 tuổi. Người của đoàn kịch Star. Tôi có thiếu thông tin nào không?
- Đừng chạm vào tôi, lũ người Nhật Bản bẩn thỉu – Nayeon nghiêng đầu tránh sự động chạm của Mina. Cũng đừng nói ngôn ngữ dân tộc tôi bằng giọng điệu của mấy người, nghe chối vô cùng.
- "Lũ người Nhật Bản bẩn thỉu" à – Mina cười lạnh, siết chặt cằm Nayeon. Biệt danh dân Triều Tiên đặt cho chúng tôi, xem ra có vẻ không được dễ thương cho lắm. Hai người có thấy vậy không hả?
Không ai dám trả lời.
- Tôi muốn biết người Triều Tiên như chị ta thì sạch sẽ đến mức độ nào – Mina buông tay khỏi cằm Nayeon, rút khăn trong túi áo lau sạch vết máu còn vương lại. Đem chị ta đến nhà riêng của tôi đi.
- Không phải tù chính trị hay trường hợp đặc biệt, vậy nên xin giao cho Đại tiểu thư toàn quyền xử trí – Gã cảnh sát thọt chân cung kính đáp sau khi trao đổi nhanh với người bên cạnh.
Im Nayeon, kể từ giờ phút này chị là tù nhân của tôi!