Đài Loan, mùa hè.
Tử Du rời Triều Tiên, tính đến nay đã được gần 3 tháng.
Trong 3 tháng này, ngoại trừ lá thư gửi về cho Sana ngay sau khi xuống tàu, Tử Du không gửi thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
Không phải quên hay không muốn gửi, mà là không được phép gửi.
Mọi thư từ gửi từ Đài Loan tới Triều Tiên đều phải qua cửa kiểm soát nội dung và danh tính gắt gao, Tử Du dù đang sống dưới thân phận giả cũng không dám khinh suất.
Sai một ly, đi một dặm."Đồng chí Châu, tôi có làm phiền đồng chí không?"
Tử Du ngẩng đầu lên. Một thiếu nữ khoác áo dạ, mũ kéo sụp xuống che kín nửa khuôn mặt, đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cánh cửa ba lần.
"Mời đồng chí vào" - Tử Du nhanh chóng đóng cánh cửa phòng, cẩn thận khóa trái lại. "Không ai theo dõi đồng chí chứ?"
"Đồng chí yên tâm, tôi cải trang rất tốt, có muốn theo dõi cũng không được" - Thiếu nữ bỏ mũ, mái tóc dài xổ tung ra. Khuôn mặt trái xoan thon gọn, đôi mắt sáng cương nghị, đôi môi đỏ tươi luôn thường trực nụ cười.
Quả là một mỹ nhân."Mọi việc vẫn ổn chứ, đồng chí có khai thác thêm được thông tin gì mới không?" - Tử Du hỏi.
"Ngoài thông tin ông trùm buôn vũ khí hiện đang hoạt động dưới vỏ bọc ông chủ khách sạn, tôi còn biết được thêm, kẻ trung gian truyền tin giữa ông ta và lãnh đạo bên phía Triều Tiên hiện đang làm tiếp viên ở một câu lạc bộ rất nổi tiếng ở Triều Tiên, tên Angel thì phải." - Thiếu nữ uống một chút trà, đáp lời.
"Tôi quen với bà chủ câu lạc bộ đó" - Tử Du nói, trong đầu xuất hiện hình ảnh của Sana. "Nhưng bây giờ tôi không thể gửi thư tùy ý được, làm thế nào bây giờ?"
"Vì thế tôi mới đem lệnh của bên trên tới, đồng chí được phép trở lại Triều Tiên trong vòng 2 tuần để điều tra và bắt gọn kẻ kia" - Thiếu nữ mỉm cười. "Vé tàu cũng đã có, đồng chí nên khởi hành ngay trong đêm. Tôi sẽ đi cùng với đồng chí."
"Được, cứ như vậy đi!"
*******************
"Thiếu úy Châu vẫn không gửi lá thư nào cho cậu sao?" - Mina rót cho Sana một ly rượu.
"Có lẽ do tính chất công việc thôi, một thiếu úy tình báo đâu thể tùy ý gửi thư thương nhớ với bà chủ câu lạc bộ được" - Sana cười.
"Nhìn nét mặt là biết cậu đang nói dối" - Mina thở dài. "Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ không có chuyện gì, Sana à, thực ra cậu nhớ và lo lắng cho thiếu úy Châu rất nhiều, đúng vậy không?"
"Tôi..."
"Sana, tôi có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" - Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Sana, nàng quay đầu lại.
Là Tử Du của nàng.Bất chấp xung quanh đang có những ai, bất kể cô gái lạ mặt đứng phía sau Tử Du là kẻ nào, Sana ôm chầm lấy Tử Du, vùi mặt vào cổ người cao hơn. Tử Du cũng vòng tay ôm siết lấy Sana, cô nhớ nàng đến phát điên rồi.
"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta lên phòng em thôi" - Sana nói nhỏ, nhất quyết không rời Tử Du. "Còn cô gái đằng sau..."
"Tôi sẽ bảo cô ấy đợi ở đây" - Tử Du nói với thiếu nữ. "Đồng chí ở đây đợi tôi, đừng đi đâu đấy."
"Tôi biết rồi!"
"Tử Du về khi nào sao không báo để em ra đón?" - Sana tựa vai Tử Du, giọng nói nhỏ xíu.
"Từ đêm hôm qua, tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của em" - Tử Du dịu dàng đáp. "Lần này về, cũng là vì nhiệm vụ. Người tôi theo dõi, rất có thể đang làm tiếp viên ở câu lạc bộ này."
"Ở đây có hàng trăm nhân viên, biết kẻ đó là kẻ nào?" - "Sana ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lo lắng.
"Thời hạn cho phép chỉ có 2 tuần, vì thế tôi mới cần đến sự giúp đỡ của em" - Tử Du nói. "Cô gái kia là người cùng tôi thực hiện nhiệm vụ này, em có thể sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở không?"
"Với điều kiện Tử Du phải ở trong phòng này, với em" - Sana nhăn mũi. "Em không thích việc Tử Du ở cùng với cô gái khác, bất kể đồng nghiệp hay gì."
"Tất cả đều nghe theo lời em!"
*****************
"Thiếu úy Châu quay về rồi, không những thế còn dắt theo một cô gái vô cùng xinh đẹp" - Mina, như thường lệ ngồi trong phòng Nayeon, lên tiếng.
"Chẳng liên quan gì đến tôi" - Nayeon nhún vai, gấp gọn chiếc áo. "Còn cô, cô đã tìm được người cô cần chưa?"
"Sao chị biết tôi đang tìm người?" - Mina ngạc nhiên.
"Tôi tình cờ biết thôi, cũng phải nói thêm, tôi không thể là cô gái ấy đâu, nếu cô giữ lại tôi vì lý do đó, tôi chỉ có thể nói rằng cô đã phí công vô ích rồi" - Nayeon thong thả nói.
"Không, tôi có linh cảm chị chính là người ấy"
"Phí công vô ích gì chứ, kể cả chị không phải người tôi cần tìm, tôi vẫn thích giữ chị trong tầm kiểm soát của tôi, như vậy có được không?" - Mina tiến đến gần Nayeon, nàng theo phản xạ lùi vào góc giường. "Mà có vẻ chị cũng bắt đầu thích ở lại đây rồi thì phải, ngày đầu đến chị đập phá la hét dữ lắm kia mà."
"Cô đừng nằm mơ, chẳng qua tôi không thể chống cự nổi cô mà thôi..." Trong đầu Nayeon bày ra cảnh tối hôm ấy, nàng ở dưới thân Mina, không những thế còn ôm cổ cô ta...
"Mặt chị đỏ hết cả lên rồi kìa" - Mina bật cười. "May là chị còn biết, chị không chống cự nổi tôi. Chị nghỉ sớm đi, tôi giải quyết nốt số giấy tờ quan trọng sau đó sẽ vào ngay."
"Cô còn quay lại làm gì?"
"Để cùng với chị ngủ chung trên giường" - Mina thản nhiên nói, rời khỏi phòng.
***************