"Nayeon bị cảnh sát bắt được hơn 2 tuần rồi, sao chúng vẫn chưa thả con bé ra vậy?" - Lee Hyuk, chủ đoàn kịch Star lo lắng. "Có khi nào con bé không chịu nổi mà chết rồi không?"
"Ông đừng nói điềm ghở, có lẽ con bé chỉ bị giữ lại để tra hỏi thêm thôi, như ông thấy, xóm ta cũng có mấy cậu thanh niên phải vào nhà tù đó, tận hai tháng sau họ mới được thả về còn gì" - Bok Ja, vợ Lee Hyuk lên tiếng. "Vả lại ý chí Nayeon mạnh mẽ lắm, con bé không phải loại người dễ bỏ cuộc đâu, bác nói đúng không Jungyeon?"
"Bác gái nói đúng ạ, chị Nayeon mạnh mẽ và can đảm hơn chúng ta nghĩ nhiều" - Cô gái tóc tém đang khâu vá trang phục ở góc phòng lên tiếng.
"Dù sao ta vẫn thấy lo lắm" - Lee Hyuk đứng dậy. "Ta phải đến sở cảnh sát một chuyến, xem tình hình con bé thế nào."
"Ông đang ốm như vậy, đi đâu được. Bảo Lee Hyun đi thay, thằng bé nhanh nhẹn được việc hơn." - Bà Bok Ja ấn Lee Hyuk trở lại ghế ngồi.
****************
"Hôm nay cô không phải đi ra ngoài à?"
Nayeon nhìn con người đang nhàn nhã ngồi uống trà đọc sách trong căn phòng giam mình, vẻ hờ hững đáng ghét đó buộc nàng phải lên tiếng hỏi một câu.
"Hôm nay là chủ nhật, việc ở nhiệm sở đã có thư kí của tôi lo" - Mina đáp lời, không rời mắt khỏi cuốn sách.
"Tại sao cô không ở phòng riêng của cô, ngồi ở đây làm gì?"
"Người hầu đã nghỉ cả rồi, tôi đây chính là sợ chị chạy trốn hoặc làm ra chuyện gì đó ngớ ngẩn mà thôi."
Nayeon hừ lạnh. Biết ngay cô ta không có mục đích tốt đẹp gì mà.
Nayeon quyết định ngồi ngó Mina. Bỏ qua mọi điều đáng ghét mà cô ta đã làm thì thực lòng mà nói, nàng phải thừa nhận rằng Mina rất đẹp. Khuôn mặt pha trộn hài hòa nét đẹp của phương Tây và phương Đông, có lẽ mẹ cô ta là người nước ngoài.
Nayeon lắc lắc đầu để xua đi mớ ý nghĩ đang chập chờn trong đầu. Cô ta là kẻ đang giam giữ nàng, mà nàng lại nghĩ đến vẻ đẹp của cô ta, nghe có vô lý không kia chứ.
"Im Nayeon, tỉnh táo lại, cô ta là kẻ thù của mày đó!""Im Nayeon, chị có biết hát không?" - Mina đột ngột dừng đọc sách, hướng Nayeon hỏi một câu.
"Có biết hát cũng không hát cho cô nghe" - Nayeon nằm quay mặt vào góc nhà.
"Tôi tưởng chị là thành viên đoàn kịch, ít ra cũng phải biết hát một chút chứ. Tôi đang định để chị đến làm ca sĩ ở câu lạc bộ Angel, vì thấy chị ở nhà một mình khá tù túng, chị đã nói thế thì thôi vậy." - Mina nhún vai nói.
Ca sĩ? Câu lạc bộ Angel? Đó chẳng phải nơi dành cho tầng lớp thượng lưu ư? Nayeon rùng mình, chẳng lẽ cô ta bán nàng vào mấy chỗ tiếp khách trên danh nghĩa ca sĩ thật sao?
"Tôi muốn biết chị "sạch" đến mức độ nào."
Nhưng suy đi tính lại, đây cũng có thể là cơ hội tốt để nàng liên lạc với người của đoàn kịch Star, xa hơn nữa, nàng có thể có cơ may thoát khỏi con người đáng sợ này.
"Tôi đồng ý đến làm ca sĩ ở câu lạc bộ Angel" - Nayeon ngồi thẳng dậy. "Nhưng tôi chỉ đến đó với một điều kiện, tôi sẽ không tiếp rượu riêng khách, bất kể người đó là ai."
"Tôi chỉ bảo chị đến đó làm ca sĩ, chứ không bảo chị đến đó làm tiếp viên" Mina nhếch môi cười. "Chị chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đưa chị đến đó."
**************
Dù đã được nghe kể về độ xa hoa của câu lạc bộ Angel, Nayeon cũng không khỏi choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nơi này. Tiếp viên, phục vụ bàn ở đây bề ngoài đều sang trọng hơn dân đen ngoài kia rất nhiều lần; sự phân chia giai cấp không ở đâu rõ ràng bằng ở đây.
"Đừng nhìn ngang ngó dọc, nếu chị không muốn lọt vào mắt mấy kẻ buôn người" - Mina hạ giọng, nói đủ để Nayeon nghe. "Im Nayeon ssi hẳn không muốn tấm thân sạch sẽ đáng quý bị bán cho một gã địa chủ Nhật Bản bẩn thỉu, phải hầu rượu hắn suốt ngày, đúng không?"
Nghe lời Mina nói, Nayeon ngay lập tức thu ánh mắt lại, lẳng lặng theo sau Mina.
Mina lên lầu ba, đẩy cửa căn phòng ngay đầu cầu thang. Sana đang chờ sẵn ở đó, Mina trao đổi với Sana vài câu bằng tiếng Nhật mà Nayeon không thể hiểu được. Đôi lúc Sana quét ánh mắt sắc lẹm lên người Nayeon khiến nàng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giữ khuôn mặt không chút biểu tình."Cậu muốn tôi trông coi chị ta giúp cậu à?" - Sana liếc nhìn Nayeon. Như vậy có ổn không?"
"Còn hơn để chị ta ở nhà, tôi đi vắng thường xuyên, khó kiểm soát" - Mina nhún vai. "Vả lại chẳng phải câu lạc bộ của cậu đang thiếu ca sĩ à, tôi đem người đến cho cậu đấy."
"Cậu nói đem người đến cho tôi, thực ra là trút trách nhiệm sang cho tôi thì có" - Sana bĩu môi. "Thôi được, nể cậu nên tôi sẽ nhận chị ta, cậu cứ yên tâm."
"Nayeon ssi, đây là Minatozaki Sana, bà chủ câu lạc bộ Angel, đồng thời là bà chủ của chị kể từ bây giờ" - Mina quay dang Nayeon, chuyển qua sử dụng tiếng Triều Tiên nhanh đến mức Sana ở phía sau có chút bối rối nhẹ. "Công việc cụ thể, Sana sẽ trao đổi với chị sau. Ngoan ngoãn ở lại đây, Sana sẽ báo cáo nhất cử nhất động của chị cho tôi thường xuyên, nên đừng có nghĩ đến chuyện đào thoát đấy."
Nayeon chợt nhận ra, không có gì gọi là tự do hơn ở đây hết, Mina chỉ đơn giản chuyển nàng từ cái lồng chật chội kia sang cái lồng rộng rãi này mà thôi.