Chương 6

445 49 0
                                    

Từ ngày chuyển đến câu lạc bộ Angel, tuy vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của Sana, nhưng Nayeon cảm thấy mọi việc trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Sana, Minatozaki Sana, bà chủ của nàng rất ít khi nóng giận; phần vì cô ta chỉ cần liếc mắt một cái, nhân viên đã hiểu ý và răm rắp làm việc đâu ra đấy. Nụ cười luôn thường trực trên môi cô ta, cũng phải thôi, để đứng đầu một câu lạc bộ lớn thế này, việc tươi cười niềm nở là điều kiện tiên quyết.
Nayeon còn để ý, có một cô gái thường xuyên ghé qua câu lạc bộ, mỗi lần như thế Sana đều đích thân tiếp đón, bất kể bản thân đang bận công chuyện gì. Nụ cười mà Sana dành cho cô gái kia cũng khác hoàn toàn nụ cười công nghiệp cô ta trưng ra hàng ngày, Nayeon nghĩ, mối quan hệ của hai người này chắc chắn không bình thường.
Về phần Sharon (hay là Mina), kẻ đáng ghét đang chi phối nàng, độ đáng ghét của cô ta không những không giảm đi mà còn tăng cao hơn. Bất kể lúc nào Nayeon đứng hát trên bục, khi nhìn xuống nàng đều thấy Mina đang ngồi gần đó, tay xoay xoay ly rượu, mắt dính chặt lên người nàng. Đôi khi ánh mắt của cả hai giao nhau, rất lâu, nhưng Nayeon không thể đoán biết được cô ta đang nghĩ gì.
Hôm nay là một ngoại lệ khi Mina không có mặt ở câu lạc bộ như thường khi. Điều này làm nàng thoải mái và tự tin hơn, giọng hát vì thế cũng thêm phần ngọt ngào da diết.

"Ca sĩ mới của câu lạc bộ xem chừng xuất sắc đấy" - Một gã công tử nói với bạn mình bằng chất giọng chua loét. "Là người Triều Tiên, nhưng vừa ngon dáng vừa xinh đẹp, ăn đứt bà vợ già cỗi của tao."

"Cô ta đẹp, nhưng chỉ để ngắm và thưởng thức giọng ca mà thôi, việc đem ra bình phẩm hay định giá cô ta như món hàng không được cho phép , quý ngài trẻ tuổi ạ" - Sana đứng bên gã công tử, khẽ nhướng mày. "Chủ nhân thực sự của cô ta, đại tiểu thư Myoui nhất định sẽ không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm nếu biết có người định tăm tia nữ tù nhân xinh đẹp của mình, tôi nói vậy không sai chứ, quý ngài?"

"Tôi chỉ nói giỡn vui vậy thôi, tôi chưa muốn bị bắn lủng sọ đâu" - Gã trai nhún vai.

***************

Ban đêm là thời điểm câu lạc bộ Angel trở nên ồn ào, tấp nập, cứ một khách đi ra ngay lập tức có đoàn khách khác vào; tiếp viên chạy qua chạy lại như con thoi để phục vụ những khách hàng khó tính. Nayeon cố gắng chen qua đám đông, nàng định lợi dụng lúc đông đúc nhốn nháo này để thoát ra ngoài, đột nhiên có một bàn tay thô bạo kéo nàng trở lại.

"Ái chà, chẳng phải nữ hoàng âm nhạc nổi danh xinh đẹp đây sao?" - Một lão già bụng phệ, mặt đỏ gay nhìn Nayeon từ trên xuống dưới qua đôi mắt ti hí, buông lời trêu ghẹo. "Có muốn về làm bá tước phu nhân của ta không? Ta sẽ chăm sóc em chu đáo hệt như 10 bà vợ của ta vậy"

Nayeon không nói một lời, nàng cố giật tay ra, nhưng lão già giữ chặt quá, hai người cứ giằng qua kéo lại một lúc lâu như thế.

"Rầm!"

Lão già đột nhiên bật ngửa ra sau, thân hình phục phịch ngã đè lên chân đám đông nhốn nháo. Mina đứng chắn trước mặt Nayeon, ánh mắt tuyệt nhiên không có chút hơi ấm nào.

"Thật màu mè quá đi!"  Nayeon thầm nghĩ.

"Im Nayeon là người của tôi, hình như vẫn còn một số kẻ chưa biết về điều này thì phải" - Tông giọng lạnh lẽo của Mina vang lên khiến đám đông đương ồn ào nín bặt. "Xâm phạm đến người của tôi, quý ngài đây có biết hậu quả gì đang chờ đợi ngài hay không?"

"Tôi...tôi nhất thời quá chén, mong đại tiểu thư bỏ qua..." - Cú ngã vừa rồi khiến lão già tỉnh hẳn rượu, lão lồm cồm bò tới dập đầu dưới chân Mina.

"Tôi ghét nhất nhìn thấy vẻ khom lưng uốn gối của quý tộc các người" - Mina nắm tay Nayeon kéo đi, đám đông tự giác rẽ sang hai bên nhường lối.

*******************

"Nếu vừa nãy tôi không đến kịp thì chị định thế nào? Về làm vợ lẽ lão già ấy luôn hả?" - Mina xoa thuốc vào cổ tay đỏ ửng của Nayeon, nhẹ giọng hỏi.

"Đằng nào cô cũng đến kịp đó thôi, câu hỏi này tôi xin phép không trả lời" - Nayeon rút tay lại, nằm quay mặt vào tường. Tôi không sao rồi, cũng không có ý định chạy trốn, cô mau về đi.

"Hôm nay tôi ngủ ở đây với chị" - Mina thản nhiên đáp.

"Cô..."

"Chị muốn cả hai bình yên ngủ, hay là chị muốn tôi làm ra loại chuyện xấu xa với chị trong đêm, Im Nayeon ssi?"

Vừa nói, bàn tay lạnh lẽo của Mina vừa trượt vào trong, nhẹ nhàng xoa lưng Nayeon.

"Cô...mau bỏ tay ra..."

Giọng Nayeon từ khi nào trở lên run rẩy, nàng nằm sát vào góc giường, xa khỏi tầm với tay của Mina.

"Cô thích thì cứ nằm đó đi, đồ đáng ghét!"

Nayeon loáng thoáng nghe thấy tiếng Mina cười. Bắt nạt được nàng, hẳn cô ta thoải mái lắm.
Giữa đêm, Nayeon chợt cảm thấy bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ khuôn mặt mình, cùng giọng nói đượm buồn văng vẳng bên tai "Nayeon, rốt cuộc chị có phải người em luôn tìm kiếm suốt 20 năm qua hay không?"

Nàng...giống với cô gái mà cô ta đang tìm kiếm sao?

[Minayeon] [Satzu] Dangerous LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ