“Đại tiểu thư, cô đến rồi!”
“Đại tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?”Nayeon lẽo đẽo theo sau Mina, hầu như tất cả mọi người đều đứng thẳng, sau đó cúi đầu chào rất kiểu cách khi Mina đi qua, chứng tỏ quyền lực của Mina không hề nhỏ chút nào.
“Vẻ khom lưng uốn gối của người khác, nom thật khó coi”
Nayeon nhớ lần em ấy bảo vệ nàng trước lão già bụng phệ đã nói một câu như thế, Mina ghét những kẻ nịnh nọt, đi bằng đầu gối với mục đích tìm cơ hội thăng tiến cho bản thân; đối với Nayeon mà nói, nàng rất thích mặt tính cách này của em ấy.
“Tôi giao chị ấy cho các cô, nhiệm vụ của các cô là biến chị ấy thành nữ thần” – Mina nói với nhân viên. “Liệu mà làm cho cẩn thận.”
“Đại tiểu thư yên tâm, hãy tin vào năng lực của chúng tôi!”
Nayeon đi rồi, Mina kiếm một chiếc sopha, tùy tiện ngồi xuống, với tay lấy tờ báo trên bàn, mở ra đọc.
“Những tháng gần đây, các tổ chức phản động sau một thời gian im ắng đang bắt đầu hoạt động trở lại, các vị lãnh đạo nghi ngờ người đứng đầu các tổ chức hiện đang cố tìm cách liên lạc với nước ngoài để tranh thủ sự trợ giúp của các thế lực lưu vong ở hải ngoại. Thiếu tướng Myoui Kento, sở trưởng sở cảnh sát Kyoji cho hay, ông đang cùng các quan chức khác của Chính phủ điều tra làm rõ nghi vấn này…”
“Đại tiểu thư, người của ta đã bố trí xong, chỉ còn đợi lệnh của đại tiểu thư” – Một thanh niên đội mũ sụp tiến lại gần Mina, hạ giọng thấp nhất có thể.
“Được, dặn tất cả hành sự cẩn thận, không được khinh suất” – Mina khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ truyền đạt lại lời của Đại tiểu thư” – Thanh niên rời đi, nhanh như khi đến.
Mina trở lại đọc nốt bài báo, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết của Nayeon vọng ra từ phía bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Á đau quá, các cô…các cô có thể nào làm nhẹ tay chút được không?”
“Trời ơi, da tôi sắp rách ra rồi đây này!”
“Mina, cứu chị với!”
Mina phải tự kiềm chế bản thân để không bật ra tiếng cười lớn. Nếu biết trước việc Nayeon sợ đau, cô đã dặn nhân viên chọn cách nhẹ nhàng hơn rồi.
“Mina, em thấy chị thế nào?”
Không biết Mina đã ngủ gục đi bao lâu, tận đến lúc giọng nói nhẹ nhàng của Nayeon vang lên bên tai cô mới giật mình thức dậy. Khỏi phải nói, Mina ngạc nhiên đến sững sờ khi chiêm ngưỡng vẻ ngoài hoàn toàn mới của Nayeon.
Mái tóc đen dày lượn sóng nhẹ nhàng thả buông che đi đôi vai trần trắng muốt, chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát người tôn lên đường cong cơ thể hoàn mĩ, lớp trang điểm nhẹ làm nổi bật nét đẹp vốn có trên gương mặt, đôi môi anh đào đỏ mọng hé mở, đôi mắt long lanh trong vắt; thần Vệ Nữ nếu có thật cũng chỉ đẹp đến mức ấy là cùng.“Chị…đẹp quá” – Mina cầm lấy tay Nayeon, dịu dàng nói. “Chị đẹp thế này, em lại không muốn đưa chị đến dạ hội nữa, chỉ có em mới được thưởng thức vẻ đẹp của chị thôi, những người khác không được phép.”