Were not!

1.5K 142 3
                                    

" What? Hyung nói gì " 

" Hyung nói, hyung có lẽ không thể thực hiện được điều khoản cuối cùng. "

Taehyung đần mặt mà xử lý thông tin, rồi mở điện thoại ra bấm bấm

" Đừng có nói là em không nhớ nội dung hợp đồng nhé! Cái cuối cùng ý! Ít nhất thì nhớ giùm hyung chứ! " Jin cằn nhằn.

Hắn mở ứng dụng ghi chú và tìm đọc điều khoản cuối cùng.

5. Phải thổ lộ tình cảm với Jungkook dù có phải chết.

Taehyung như được thông não. Hắn đương nhiên hiểu lý do của anh.

Nhưng

hắn muốn cà khịa anh : ))

" Không. Em không chấp nhận "

" Hả? Hyung nghĩ em phải hiểu cái tình huống hiện giờ nó thối như nào chứ? " 

" Nhưng mà hợp đồng thì vẫn là hợp đồng "

Đúng lúc đó, mẹ Jin bước vào phòng với sự ngạc nhiên khi thấy con trai bà là người nằm trên giường.

" Kim Seokjin! Sao con dám để khách của chúng ta ngồi trên ghế còn mình thì nằm trên giường như vậy? " Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút trách mắng.

" Không-không phải... là do Taehyung - "

" Đừng có mà biện hộ, khẩn trương xuống giường rồi để yên cho Taehyung ngủ. " 

" Nhưng mà, con cũng ốm "

Mẹ anh vẫn kiên quyết lôi bằng được con trai bà xuống giường. Và anh thì chịu ấm ức nhìn nhãi ranh Taehyung lè lưỡi trêu chọc.

Ôn con này! 

Jin không còn cách nào đành nghe lời mẹ mà trèo xuống giường. Taehyung vui vẻ chui lại vào trong chăn mềm. Thoải mái đến mức không thèm ló một sợi tóc khỏi chăn.

" Jin, mẹ ra ngoài mua vài thứ đồ cho bữa tối. Taehyungie, con muốn ăn gì nào? " Mẹ anh nhẹ nhàng hỏi với một tông giọng hết sức ngọt ngào mà đến anh còn chưa bao giờ nghe.

" N-Nhưng mà! Em ấy không ở đây đến tận tối đâu, chiều nay là em ấy phải về mà... nhỉ,? " Anh vừa hỏi lại vừa đá mắt về phía Taehyung nhằm yêu cầu thằng nhỏ hợp tác. Nhưng bản mặt đấy là sao?

" Con cũng muốn ở đây lắm, mẹ ạ " Hai từ cuối châm lửa đun sôi máu Jin.

" Ok, mẹ sẽ ra ngoài ít nhất tầm 1 tiếng, và mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi đi. Jin, mau đi rửa chén. "

" Mẹ! Nãy còn bảo con nên nghỉ ngơi mà. " Mẹ anh mỉm cười tươi rói vẫy tay tạm biệt hai đứa 'con', rồi đóng cửa phòng mất hút. Jin tia một ánh nhìn muốn nhai sống tên tội đồ kia.

" Từ lúc nào mà bà ấy trở thành mẹ của em vậy hả? "

" Sớm thôi " Taehyung cố tình cười cười rồi ngả ngớn dựa sát gần anh.

" Bớt biến thái lại đi Taehyung! " Jin mạnh tay đẩy Taehyung nằm xuống giường, còn mình thì mang bát cháo yến mạch còn dở dang rời khỏi phòng.

" Hyung! Ở lại với em đi "

" Hmm " Anh thở dài.

Jin rời khỏi phòng và không quên đóng cửa. Taehyung hai mí mắt dần nặng trịch, đầu vẫn còn đau nhói lên, rồi từ từ chìm vào cơn mơ màng. 

Hai mắt nhắm lại và hắn ngủ say như chết.

-----

Ký túc xá BTS.

Jungkook nằm lười trên giường, tay mải bấm điện thoại thì có ai đó gõ cửa. Và trong một vài giây im lặng, đứa nhỏ thực sự mong rằng là Jimin của nó mò mặt đến.

" Vào đi ạ! " 

Đúng như mong đợi, Jimin ló mặt vào, bản mặt hớn hở khi thấy đứa út rồi nhanh chóng trèo lên giường, ôm ôm người thương vào trong lòng. Jungkook hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhão lòng mề khi nhìn người hyung dụi dụi trong lòng mình.

" Kookie "

" Dạ... Đấy là nickname của em sao? "

" Ừ... hyung gọi em như vậy nhé "

" Tại sao? "

" Tại hyung là bạn trai của em. "

Chỉ một câu như vậy, hai má đứa nhỏ dần nóng ran, vì quá ngượng mà úp mặt vào gối. Jimin phì cười. Sao lại có đứa đáng yêu như thế. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc gối rời mặt Jungkook và hỏi:

" Jungkook à... Sao tự dưng Jin hyung lại trở bệnh vậy? "

" Em chịu, hôm qua sau khi em với hyung ấy nói chuyện trong bếp xong, hyung ấy về phòng luôn. Rồi hôm sau thì biết tin hyung bị ốm. "

Jimin gật đầu, cả hai đều mong anh cả của mình sẽ ổn.

Đột nhiên có thêm ai đó gõ cửa phòng Jungkook, hai kẻ nọ nhìn nhau một cái rồi Jimin chủ động bước xuống giường. Ngoài dự đoán, Yoongi đứng trước cửa phòng, hai tay nhét túi quần và ánh mắt thì chiếu tướng Jimin.

" Hyung, sao vậy ạ? "

Yoongi không bận tâm trả lời, nhưng anh xông thẳng vào phòng đứng ngay trước giường Jungkook đang nằm. Từ khí chất đến cái hành động này thực sự làm đứa nhỏ phát hoảng.

" Hyung? Có chuyện gì ạ? Hyung cần em giúp gì sao? " Jungkook bối rối hỏi anh.

Yoongi hờ hững ném cho đứa nhỏ một cái nhìn và
" Qua phòng hyung nói chuyện, ngay bây giờ. "

Nói rồi ngay lập tức bỏ đi. Còn Jungkook thì bay hồn lạc phách sau khi nghe tông giọng trầm như tiếng gầm của thú dữ từ hyung nó. 

Không lẽ nó làm gì sai rồi? Tại sao hyung ấy lại giận dữ như vậy...





Oops!!  || TAEJIN (Transfic) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ