You dont?

1.5K 172 0
                                    

Jin khoác áo ngoài, xỏ giày rồi rời khỏi phòng, để lại một Jungkook vẫn say ngủ mà thỉnh thoảng lảm nhảm bên trong. Bên ngoài vừa lạnh vừa buốt, khiến anh run rẩy đi về phía sảnh của khách sạn.

Mới một bước ra ngoài, lại vừa hay nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế đá phía trước, trên người mặc duy nhất một cái áo sơ mi.

Jin lập tức cởi áo khoác, chạy về phía Taehyung, choàng áo lên lưng hắn. Hắn vốn dĩ không để ý xung quanh nay bỗng bị dọa cho giật mình, ánh mắt lo lắng ngước lên nhìn anh.

" Em nghĩ mình đang làm cái trò hề gì ở bên ngoài, với kiểu ăn mặc này vậy? " 

" Vì sợ là vấn đề khẩn cấp, nên em mới chạy ra ngoài như vậy đấy. "

Jin thở dài. Khoang mũi khó chịu, anh bỗng hắt hơi mạnh như muốn văng mất cái mũi.

" Hyung! Hyung bị nhiễm lạnh rồi. Mau mặc vào "

" Không Taehyung! Em mới là người cần mặc. "

Anh hắt hơi thêm cái nữa.

" Vào trong thôi. Không nên đứng ngoài này thêm nữa. " Nói rồi hắn kéo Jin trở lại sảnh khách sạn, trong khi đó, tay vẫn bận rộn nhét anh trở lại áo khoác. Cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa ở sảnh.

HẮT XÌ....

" Hyung cần em đi mua thuốc không? "

" Không cần Taehyung... bên ngoài lạnh lắm. "

" Em có thể về phòng lấy áo khoác mà. " Taehyung đứng lên định về phòng.

" Thôi... Hyung không cần đâu. " Anh nắm chặt tay Taehyung kéo hắn ngồi xuống " Chỉ cần ngồi đây thôi. "

Taehyung nhìn anh với một vẻ lo lắng. Jin mỉm cười. Rồi từ từ gục đầu trên vai hắn. Khiến hắn vừa bối rối lại vừa lo.

" Hyung... hyung không sao chứ? "

Anh không trả lời. Chỉ có thể mỉm cười trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

" Taehyung... em nghe hyung chứ "

" Vâng... em đây... sao vậy? "

" Thật sự cảm ơn em... Taehyung... "

" Về cái gì? Có chuyện gì vậy hyung? "

" Cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện Taehyung. "

Taehyung có chút mơ hồ nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Từng xúc cảm khi Jin đang gục đầu trên vai khiến hắn thấy ấm áp và bình tĩnh hơn. Rồi tiếng ngáy đều đều của Jin lọt vào tai.

Hắn mỉm cười.

Ngồi đợi khoảng vài phút. Nhưng ngay lúc hắn định đánh thức thì người nọ đã mở to mắt.

" Huh...? Sao không gọi hyung dậy? "

Taehyung mỉm cười. " Không làm được."

" Hả? "

" Hyung trong rất đáng yêu khi ngủ gật. " một câu nói thành công làm Jin đỏ mặt.

" Hyung có đi được không vậy? "

" Sao tự dưng lại hỏi cái câu đấy... đương nhiên là hyung c- " Cơ thể bỗng bị hắn bế bổng lên theo kiểu công chúa, làn da anh đã đỏ nay lại càng đỏ thêm. Anh vội hai tay che mặt, không muốn nhìn bản mặt cười cười của Taehyung.

" Taehyung... thả hyung xuống! "

" Không... hyung đang ốm... em giúp hyung."

" TAEHYUNG! THẢ HYUNG XUỐNG! "

" Không "

Hắn tỉnh bơ ôm chặt anh vào lòng rồi bế về phòng 503. Suốt chặng Jin phải che khuôn mặt không thôi ửng đỏ của mình. Cho đến lúc hắn bế anh đến trước cửa phòng.

" Thả hyung xuống Taehyung! "

" Ok hyung~ mình đến rồi này. "

Jin đanh đá hừ lạnh một cái, mở cửa đi vào rồi để lại một tiếng 'rầm'. 

Còn Taehyung...

...nãy giờ vẫn chưa thể ngừng cười.

--------------------------------------

Chap thì 2k từ chap này thì lại 600 từ :))

Oops!!  || TAEJIN (Transfic) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ