Im still

1.5K 138 17
                                    

" NGAY TỪ KHI HYUNG ẤY GẶP EM, JEON JUNGKOOK! ANH ẤY ĐÃ THÍC- "

" TTAEHYUNG! THÔI NGAY! " Jin quát lớn. Gương mặt khổ sở không rõ là đang tức giận hay tổn thương, chỉ có điều chắc chắn nhất. Là tiếng khóc nức nở từ người con trai đang xúc động run run lên từng hồi.

" H-Hyung.. N Nhưng, Tại sao! " Jungkook hoang mang, hai chân mất cảm giác cứ dính chặt tại chỗ, trân trân nhìn người hyung đang bất lực lau vội những dòng nước mắt lăn dài. 

Nhưng Jungkook cũng khổ sở lắm chứ, nó dù một chút cũng không dám nghĩ đến sẽ có ngày này, trong tâm thâm lo sợ việc mình làm tổn thương người hyung. Nó chầm chậm bước đến và ngồi xuống bên cạnh.

" Jin hyung... Hyung mau nói rằng là Taehyung, hyung ấy đang nói dối đi "

Mới chỉ vừa nãy đôi co to tiếng với Taehyung thôi, nhưng từng câu chữ hiện giờ của Jungkook lại nhẹ nhàng hết mức, như sợ sẽ làm đau chú sóc nhỏ. 

Anh không đủ can đảm đối mặt với đứa út, hai mắt nhắm chặt như một hành động để chính mình hãy ngừng khóc.

Phải.

Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến.

Anh biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ bị Jungkook phanh phui. 

Anh không thể cứ trốn tránh mãi, ...

...nhưng, để có thể phơi bày tất cả sự thật với Jungkook, điều này lại càng khó khăn hơn.

" Hyung!! Trả lời em! " đứa nhỏ mất bình tĩnh mà cao giọng, khiến anh bị dọa cho giật mình. 

Không còn đường lui, Jin tự ép mình đối diện với anh mắt của Jungkook. Đem tất cả những sợ hãi, những tội lỗi và đau buồn đang giấu trong ánh mắt mà hoàn toàn phơi bày. Anh cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt quen thuộc mà chính mình luôn nhung nhớ. 

Jin biết Jungkook đang nổi điên với mình. Nên con tim lại càng thắt chặt vì sợ hãi. 

Phải. 

Sau lưng là vách, trước mắt là vực.

Anh gom góp chút can đảm cuối cùng, gật đầu một cách gượng gạo, như một hồi đáp cho câu hỏi chết người của Jungkook. 

Cái siết tay nổi đầy gân xanh, cùng với ánh nhìn đầy giận dữ.

Jungkook thực sự muốn một lúc thiêu giống cả ba cái người trong căn phòng này. Bực tức ngồi dậy, rồi đến trước mặt Taehyung.

" Vậy đây là cái trò đùa mà cả hai người kì công tạo dựng hả. Tốt nhất hyung nên dừng lại đi. Em chịu đủ rồi đấy. "

Im lặng.

Vì đó là cái gọi là sự thật, là cái mà không ai trong căn phòng này dám bác bỏ.

Jin gục đầu, chẳng bận tâm ngăn tiếng khóc lại. Jungkook không ở đây, nó đã rời phòng cùng với một tiếng đóng cửa đủ to như một tiếng nổ mìn rồi. Một cách đầy bực tức.

Taehyung vẫn đứng đó nhìn anh.

Hắn buồn...

Hắn thấy có lỗi...

Oops!!  || TAEJIN (Transfic) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ