Am I? (2)

2.2K 175 6
                                    

...

" Hyung! Hyung! Mau dậy " 

Jin mơ màng, anh vừa gặp mộng tinh, với ai khỏi nói.

" Ai dám phá hỏng giấc ngủ... aishhh "

" Hyung... Jungkook, hyung! "

Jin phản xạ lập tức bật dậy ngồi nhìn Hoseok.

" Gì? Jungkook làm sao cơ? "

" Hôm nay đến lượt em ấy vào bếp nhưng thảm lắm... hyung nên ra giúp ẻm đi... mọi người ai cũng đói và chưa muốn 'thăng' vì ngộ độc thức ăn đâu " Nghe vậy bỗng khiến Jin mỉm cười.

" Được rồi. Hyung sẽ giúp " nói xong, anh bỗng nhận ra có gì đó không đúng lắm, vì tay vẫn chung thủy nằm nguyên trong quần, khỏi quần vạch quần cũng biết anh đang để chỗ nào. 

Mặt Hoseok đỏ lựng.

Jin nhanh chóng rút tay ra, bỏ qua Hoseok mà chạy về phía nhà bếp, Jungkook vẫn đang cặm cụi nấu nướng nhưng chung quy thì chưa có ai dám động đũa cả.

" Jin hyung! Nhanh lên! Nấu cho tụi em ăn... cả lũ sẽ chết đói mất " Namjoon nói.

Lúc này đồng hồ đã điểm 11h và mọi người vẫn chưa có nhồi được cái gì trong bụng. Jin ngầu lòi tiến thẳng về phía bếp, trước đó vẫn nhận ra vắng bóng ai đó

" Taehyung với Jimin đâu rồi? "

" Owh... đi ra ngoài rồi... em nghĩ chắc chúng nó đi đến studio " Namjoon trả lời

Jin gật đầu, ánh mắt không rời Jungkook- người vẫn thủy chung im lặng kể từ lúc anh bước vào bếp. Anh vỗ vỗ vai Jungkook an ủi, út nhỏ có giật mình một chút. Anh ngó qua nhìn, biểu cảm trên gương mặt Jungkook khiến tâm trạng anh cũng sầu theo.

" Này JK... không sao chứ? "

Jungkook không trả lời. Một giọt nước nhỏ kéo dài trên má nó. Jin đờ người.

Anh có làm gì sao?

Sao cảm giác như là lỗi của anh vậy?

" Jungkook-ah... sao em lại khóc vậy... không sao chứ? "

Jungkook vẫn im lặng, đột ngột quay sang ôm chầm lấy Jin, im ỉm mà khóc, đủ để Jin nghe thấy. Anh lúng túng không biết nên làm gì, cứng người như tượng, cuối cùng dùng hết can đảm 

" Không sao mà... em đâu có làm gì sai "

" Không... Không biết nấu ăn, em là kẻ vô dụng trong nhóm... em khiến mọi người chịu đói... " Jungkook chôn mặt vào bờ vai anh mà khóc.

" Không Jungkook... em đã cố hết sức rồi mà... ít nhất em còn tốt hơn là mấy đứa còn lại lúc nấu ăn toàn dựa hơi hyung... em vừa nấu gì vậy? để hyung nếm thử nhé? "

" Đừng hyung! Thảm lắm! Đừng có thử hyung! "

Jin gỡ cánh tay Jungkook đang ôm lấy mình rồi nhìn về phía đồ ăn vừa mới ra lò. Món thịt hầm và bibimbap, anh với cái thìa chuẩn bị làm vật thí nghiệm

" Đừng hyung! " Jungkook chộp lấy bàn tay còn lại, lần nữa muốn ngăn Jin lại

" Jungkook... cứ bỏ ra nào... làm gì mà tệ đến thế đâu " Jin múc một thìa thịt hầm rồi một thìa bibimbap. Cơ hàm nhai nhai một cách máy móc, ánh mắt dán lên người Jungkook, bản mặt đứa út vẫn xị xuống

" em bảo mà... đừng có thử " Jungkook chu môi.

" Không... Nó ổn mà Jungkook "

" Đừng có xạo... Nó không ngon, hyung cứ nói đi, hyung mau nhè miếng đó ra "

" Eyyy! Jungkook-ah... mùi vị nó ổn lắm... thật đấy "

" Thật sao hyung? "

" Ừa... ngon mà! " Jin nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jungkook

" Thanks hyung... hyung đúng tuyệt nhất... " Jungkook cười cười cute

" Thật sao? "

" hehehe... à... sau Jimin... "

Biểu cảm Jin nhăn nhúm, nhận lại là tràng cười nức nẻ từ Jungkook. Cuối cùng anh vẫn phải giúp út nhỏ của anh nấu ăn rồi thêm thắt chút gia vị cho dễ trôi.

Jin cực kì tận hưởng khoảng thời gian này, nụ cười trên môi tưởng như không thể dập tắt. Họ đút cho nhau ăn, cùng cười đùa vui vẻ.

Đáng tiếc, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Tiếng cửa nhà bật mở, tiếng Taehyung và Jimin văng vẳng phía phòng khách. Mọi thứ hoàn hảo cuốn bay khoảng riêng tư ngọt ngào của hai người.

" Em về rồi! " Taehyung cùng Jimin đồng thanh rú.

Oops!!  || TAEJIN (Transfic) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ