Ở gần một bụi cây héo phủ màu vàng ngà,có một cảnh tượng hết sức đau lòng
Người phụ nữ trung niên kêu la thảm thiết khi một con rắn khổng lồ đang gặm lấy đôi chân già của bà mà cắn.
Đôi chân rướm máu đen với những vết cắn sâu hấm của bà, cách bà không xa là một cậu nhóc đầu màu xám khói cùng gương mặt bầu bĩnh lem nhem sợ hãi, đôi mắt một mí to tròn hồng hồng ngấn nước trực tràn liên tục rơi xuống gương mặt lem luốc.Toang , định đến gần bà bước chân cậu nhóc nhỏ bỗng khựng lại...
Người bà run rẩy, hai mắt trợn trắng, cơ tay và cơ chân co quắp lại, miệng sùi bọt mép không lâu sau từ miệng bà phun lên trời một ngụm chất nhờn đen, bán vào thân cây cỏ khô không còn sức sống trong thật tởm lợm, con rắn khổng lồ tàn độc sau khi chứng kiến con mồi chết nó lập tức dùng thân luồng lách vào bụi cỏ trông có vẻ gấp gáp.
Cậu, sau khi thấy con rắn khổng lồ kia đi thì lập tức đôi đồng tử dãn nở, bà cậu sao vậy? Bà ơi, bà sao vậy? Sao bà lại nằm im!
Đến gần đến bên bà của mình nhóc con ngồi thụp xuống, nước mắt rơi xuống chạm vào gương mặt trắng bệch của bà! Có thực là bà đã chết? Không, không, bà của Jiminie chỉ đang ngủ thôi, lác nữa bà tỉnh rồi sẽ nấu khoai cho Minie ăn mà chắc chắn là như vậy.
Bên cơ thể bà những củ khoai đang nằm lăn lóc dính toàn đất sìn do bà lúc nãy dẫn cậu đi đào khoai lót dạ thì gặp ngay con rắn khổng lồ này, đôi dép rôm màu vàng ngà của bà nằm gọn bên trong nó còn dính chả chắc nhờn đen từ miệng bà phun ra...
Gương mặt bầu bĩnh ngày càng lem luốc nếu không có cái gì đó lau đi những giọt nước mắt vô tình nóng hổi tròn xoe lăn đều trên đôi má phúng phính đáng yêu! Bàn tay nhỏ xíu đầy rẫy thương tích định chạm vào bà ngay lập tức cậu bị đẩy ra xa. Đau đớn khi lưng đập mạnh vào nền đất mặt cậu khẽ nhăn nhó ỉ ôi
Rút nhanh một khẩu súng blaster nhỏ vừa tay được đặt bên cạnh eo trái, một phát bắn vào đầu một con rắn khổng lồ màu xanh lục với đôi mắt đen huyền sâu thẳm trông thật ghê gớm, theo suy đoán của mình chắc hẳn là đang muốn thưởng thức"cậu trai tóc xám" lúc nãy đây!
Đoàng!
Lại một phát súng van lên, lại một viên đạn ghim thẳng vào đầu của con rắn khổng lồ thứ hai có vẻ nhỏ hơn con thứ nhất, hm...là đang kêu gọi bạn tình thưởng thức món ăn nhẫn tâm mang tên" xác người" à?
Đôi mắt hiếu kỳ nheo lại, dùng đầu ngón tay chai sạm của mình, hắn chấm nhẹ vào vết nhờn bám trên thân cây khô đưa lên mũi sau đó lại khẽ lắc đầu..
"Có lẽ đã mạnh hơn"
Lạc xoạc/ lạc xoạc/ theo phản xạ của một người nhanh nhẹn như hắn thì không chậm chạp gì nhanh như chớp quay lại chĩa súng chuẩn bị bóp cò thì...
Cậu nhóc với mái tóc xám cùng gương mặt lem luốc nước mắt tay phải thì không ngừng dụi vào tròng mắt khiến nó thêm đỏ hơn, vì gương mặt ai kia lem nhem nên hắn cũng chả nhìn rõ gương mặt cậu thế nào.Đôi chân mày đen huyền thể hiện rõ vẻ chững chạc của người thanh niên trưởng thành đang đâu chặc vào nhau cứ như nó sắp dính vào nhau_? Cất khẩu súng cưng của mình vào túi, hắn khoang tay trước bờ ngược vững chãi ẩn sâu trong lớp áo của bộ âu phục tập huấn full đen siêu ngầu
"Có chuyện?"
Tiếng thút thít nhỏ xíu của cậu thật đáng thương, xem nào? Cậu trai này có gương mặt lấm lem,mái đầu xám khói đôi lần giật giật, thân hình gầy gò,cậu có một chiều cao khiêm tốn trông cũng dễ thương nhỉ, cậu khoát trên người một bộ quần áo nhăn nheo như da mèo, có phần cũ kĩ nữa, chiếc áo khoác màu xanh dương có hai mèo con ở giữa bị nhiều bụi bẩn bám vào, chiếc quần thun dài đến đầu gối để lộ một cặp đùi thon thả, trắng trẻo nhưng...rất nhiều vết thương trầy xước ,đáng lẻ những vết thương ấy không nên tồn tại trên Chiếc đùi trắng trẻo ấy!
"Tại sao lại muốn đụng vào cái xác?!"
Sau khi nghe câu hỏi của hắn, cậu khóc lớn hơn, đôi môi dày đầy đặn màu hồng nhạt tựa cánh hoa anh đào đang mềm mại uyển chuyển mấp máy:
" Hức...hức...bà là đang ngủ! Bà...bà hông phải là xác người,..hức là bà đang ngủ!"
Chậc, chán nản khi nghe câu nói có lẽ trọn vẹn của cậu nhóc mít ướt trước mắt thì hắn nhanh chóng nhận thức Jeon Jungkook mình đang trong trường hợp nào!bước đến bên cậu hắn người thụp xuống đưa cánh tay to lớn xoa xoa mái tóc xám khói đang bay bay trong gió hắn nặng nề nặng ra một nụ cười không mấy chuyên nghiệp!
"Đúng...bà nhóc đang ngủ, vậy nên đừng làm phiền bà ngủ nữa nhé! Bà mệt mỏi rồi"
Thiết nghĩ nhóc con này ngây ngô như vậy nếu để ở đây rất có khả năng sẽ gặp phải những việc xấu, việc quan trọng nhất là rắn!
" Bây giờ em không khóc nữa, đi theo tôi nhé, nào, để yên cho bà ấy ngủ! Ngày mai sẽ có người đến đưa bà em liền sang chỗ an toàn"
Nắm lấy cánh tay bé nhỏ của cậu hắn hạ giọng bảo, như đang dỗ dành một đứa trẻ, hm có lẽ cậu nhóc này là một đứa trẻ to xác!
" Nhưng mà...b..bà sẽ cho Minie theo...a...anh chứ?"
Cặp mắt to tròn xoe đen láy dễ thương đang xoáy sâu vào đôi mắt cương nghị của Jungkook, cứ như là một một bé mèo con đang thấp thỏm lo lắng gì đó!
"Ừ..bà ấy bảo tôi đưa em đi"
Nhận được cái gật đầu chần chừ của Jiminie, Jungkook nắm lấy bàn tay bé con của cậu đi lại xác của người phụ nữ trung niên xấu số đang nằm hiên ngang giữa đất trời, hi vọng mẹ thiên nhiên sẽ nhanh chóng kêu người xuống đây đưa hồn bà khỏi cái nơi độc địa này! Cảm ơn người
Jungkook buông tay Jiminie ra nghiêng người 90° cuối đầu chào bà, Jiminie thì ngây ngô nắm vạt áo mà cái xé như hờn dỗi bất mãn việc gì đó!
" xin bà hãy yên nghỉ, cháu sẽ thay bà chăm cho cậu nhóc này, mong hãy tin tưởng cháu và hãy âm thầm cùng cháu bảo nhóc con này nhé"
" Bà ơi...cháu đi nhé? Cháu cùng anh này đi nhé, bà đến nơi an toàn nhớ luộc khoai cho Jiminie đó,không có là Minie hông chơi với bà nữa à...hông cho bà thơm má nữa!"
Ngây ngô nói ra những lời lẽ trẻ con nhưng đâu ai biết rằng Jeon Jungkook đang có một chút gì đó đau lòng, ông trời sinh cậu nhóc này ra làm gì để rồi để cho cậu sống trong cơ thể to lớn nhưng mang tâm hồn trẻ thơ trong sáng cần lắm một người bảo vệ! Người bà cuối cùng vẫn không để cho bà an ổn bên cậu! Bà đi rồi, chỉ còn cậu thôi!
---end .2.---
BẠN ĐANG ĐỌC
[√KOOKMIN|VMIN√] Bên Em!
Fantasywell well well 😳 🚫vui lòng không chuyển ver 🚫 😳Các cậu đừng đem nó đi đâu hết khi chưa có sự đồng ý của tớ né!😳 #đammỹ, viễn tưởng💁 #hường phấn, lạnh,..🤷 #couple Kookmin,VMin,NamJin,sope🙆 Tình yêu của họ là một hành trình dài đầy rẫy khó khă...