Sau khi rời khỏi hiện trường Jungkook nhanh chóng đưa Jiminie rời khỏi đó, vì theo cảm quan nhạy bén của mình, hắn chắc chắn rằng có cái gì đó rất kinh khủng nhanh chóng quét sạch nơi này?
Hai hôm nay, một lớn một nhỏ vẫn tiếp tục đều bước trên con đường mòn trải dài sỏi đá tựa như dài đến vô tận,hai bên là những cây cỏ um tùm vàng úa..đôi lúc cặp mắt tròn xoe đỏ hoe lại bắt gặp một vài vệt máu khô bám trên thân cây trông thật hãi hùng..không khí thì âm u giống như sắp có một trận mưa to khủng khiếp...nhưng đã hai hôm rồi, trên trời vẫn chưa xuất hiện một giọt mưa hiếm có...vậy rốt cuộc là hiện tượng gì? Jimin muốn biết a~
Đến thời điểm hiện tại cậu và hắn không có gì trong bụng cả, chỉ có nước lã thôi đâu có gì ăn đâu? Mà đang ở nơi hẻo lánh thế này thì tìm đâu ra thức ăn?
Nữa canh giờ sau,hắn tinh mắt tìm được một căn nhà khá cũ ở gần hồ JukJesoo ven đường đi, tiếp giáp gần phía Đông 20km nhưng...muốn vào được trong phải bước qua một bụi gai ngạnh nhọn hoắt ...
"Chậc"Jungkook chậc lưỡi tỏ vẻ chán nản nhìn vào khung cảnh trước mắt
"Anh...ơi..gai..gai" Jiminie bé nhỏ nhìn tình hình trước mắt, bàn tay đen đúa nhỏ bé khẽ nắm lấy vạt áo của hắn khẽ lay, đôi mắt mong chờ vào hắn việc đó...
Hm..cậu nhóc này nhìn cũng đáng yêu nhỉ? Mái đầu xám đôi lúc lắc lắc ngây ngô, gương mặt bầu bĩnh lem nhem nè, cặp mắt to tròn long lanh như viên ngọc quý cần được bảo tồn nghiêm ngặt, chiếc mũi thon cân bằng khuôn mặt đáng yêu, đôi môi dày đầy đặn phủ một màu hồng nhạt ngọt ngào...thật muốn ném thử
Ya! Jeon Jungkook, mày đang nghĩ cái quần gì vậy? Không nhờ bản thân mày lại thật biến thái khi bên cạnh cậu nhóc nhỏ này!?
"Ừ" rút nhanh con dao sắt nhọn được cất giấu kĩ trong chiếc túi gần đùi phải bên trên là khẩu súng blaster nhỏ
" Yên đây"
Không nhanh không chậm hắn vung tay dùng dao mạnh bạo chém túi bụi vào bụi gai ngạnh nhọn hoắt, tiếng loạc xoạc nghe thật ồn ào như vậy thì chẳng phải là đang gây sự chú ý cho lũ rắn khổng lồ tàn độc kia sao? Một hồi hì hục, thì công sức của hắn đã được đáp trả, hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu đi vào với hắn bởi bụi gai ngạnh đáng ghét kia đã bị hắn một tay dẹp loạn thành một đường lớn
Nắm lấy bàn tay đen nhem của cậu hắn dùng vừa sức dắt vào, đạp toang cánh cửa gỗ màu nâu bị tróc sơn và bám đầy bụi...
.
.
.
.
.
Cặp chân mày đen huyền đâu chặt vào nhau nhìn thôi cũng biết hắn đang khỏi khó chịu bởi tình cảnh trước mặt rồi, vội vội vàng vàng khéo cậu nhóc ra phía sau bờ lưng vững chãi của hắn, giọng nói trầm lạnh mang theo hơi thở dứt quản vang vọng một khoảng:"Cứu vợ tôi.ôi...cậu ấy...bị lũ Sgonl cắn..."
Chàng thanh niên mái đầu trắng bếch mồ hôi tay chân đầy rẫy những vết thương nhìn có vẻ nặng đang ôm chặt lấy một cậu nhóc mái tóc hun đỏ trạc tuổi Jimin run rẩy kịch liệt...
"Yên tâm đứng đây"
" D..dạ"
Nhóc con nhẹ nhàng đáp trả tay nhỏ rời khỏi vạt áo, ngồi thụp xuống nhìn Jungkook đang lây quây bận rộn công việc" cứu hộ"
" Anh mau đỡ cậu ấy lên ghế"
Vừa dứt câu Yoongi nhanh nhẹn bế Hoseok, cậu nhóc mái đầu đỏ lên ghế, gương mặt lạnh lùng bất giác đỏ bừng, hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt ấy, tức giận lấy tay chùi mạnh hai hàng nước mắt, anh quay sang bức tường vững chắc đấm mạnh vào nó một cái, máu tươi từ mu bàn tay chảy ra bám vào thành tường từng đợt từng đợt chảy xuôi xuống tạo thành một bức tranh phong cảnh được vẽ bằng máu người, vết thương ở mu bàn tay chẳng hề hấn gì với anh cả,vết thương trong lòng ngực trái như muốn bóp chết đi sự tồn tại của anh muốn bóp chết đi trái tim tan nát vụn vỡ này, đó mới là nguyên nhân làm cho một con người lạnh lùng với những sát khí quanh người như anh có thể rơi lệ, nhìn thấy cảnh vợ mình bị lũ rắn Sgonl cắn mà anh chẳng làm được gì như vậy xem như tóm gọn trong hai chữ" vô dụng" tiếng la hét của em làm anh nhưng đánh mất lí trí, từng chiếc răng nhọn hoắt của chúng ghim sâu vào lớp da thịt mịn màng của người vợ hiền thật khiến anh thêm câm phẫn ,muôn vàn cảm xúc đau đớn đến khó tả, những hạt nước mắt từ hốc mắt của em chậm rãi rơi xuống tựa như viên pha lê trong suốt quý giá được anh cưng nựng trân trọng một cách hoàn hảo , ừm...cưng nựng! Cưng nựng! Chính tôi là người cưng nựng những viên ngọc ấy và cũng chính tôi là cũng là người đã để cho nó rơi...nhưng bản thân vô dụng chả biết làm gì ngoài đứng nhìn em bị rắn cắn.....
.
.
.
.
.
Jungkook dùng dao mổ phần vết thương ra sau đó dùng nước lã rửa đi phần vết thương ép phần máu độc ra khỏi sau đó lấy xé một bên áo cầm cự vết thương, tuy không khiến nó lành hẳn nhưng như vậy thì đỡ hơn không có...đợi ổn định được hoàn cảnh hiện tại liền lên đường tìm thuốc chữa trị...Nhóc mái đầu xám vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn các thao tác của Jungkook sau đó dời mắt sang người con đàn ông quay mặt vào tường cố gắng che đi những hạt nước mắt hối hận, chậm rãi tiến đến bên Jungkook...
Bàn tay nhút nhát khẽ nắm lấy cánh tay Jungkook lay nhẹ, giọng nói mang bao nhiêu đường mật đổ ra từ khuôn miệng đầy đặn xinh xẻo kia
"A..anh này..bị thương"
Vừa nói vừa chỉ vào cậu nhóc tóc hun đỏ đang nằm bất tỉnh kia, chân thì được Jungkook dùng tấm vãi đen nhám bịt kín
"Ừ, nào lại đây"
Jimin ngoan ngoãn lại gần chút nữa, Jungkook khẽ ôm cậu đặt lên chiếc giường cũ kỹ xiêu vẹo, chẳng chắc chắn chút nào, nếu lực đang tác dụng trên bề mặt của vật thể đang chống chọi bên dưới mà nặng hơn hai cậu nhóc này thì lập tức sẽ gãy mất, bé Jimin thì vô cùng ngoan ngoãn để yên cho Jungkook nhấc bổng cơ thể ốm yếu của mình lên, cặp mắt tròn xoe thì không thể rời khỏi gương mặt hắn khi ở cự ly gần như thế
Hm...mấy ngày nay đi chung với hắn thì cậu chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả, cũng không cảm thấy cô đơn giống như khi ở cùng bà, thực tế thì cậu cũng không biết đó là cảm giác gì?
Mặc dù hắn ít nói thật nhưng vẫn rất quan tâm đến cậu, có hôm đang đi bỗng dưng hắn quay lại nhìn cậu hỏi cậu có đói không? rồi có khát không?...những câu hỏi của hắn khiến cậu dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp đến lạ thường ,đôi lúc cậu chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng nhỏ của cậu tuôn ra những câu hỏi ngây ngô đến vớ vẩn nhưng hắn vẫn trả lời chứ không im lặng như những người cậu từng tiếp xúc..."Cảm ơn hai người"
BẠN ĐANG ĐỌC
[√KOOKMIN|VMIN√] Bên Em!
Viễn tưởngwell well well 😳 🚫vui lòng không chuyển ver 🚫 😳Các cậu đừng đem nó đi đâu hết khi chưa có sự đồng ý của tớ né!😳 #đammỹ, viễn tưởng💁 #hường phấn, lạnh,..🤷 #couple Kookmin,VMin,NamJin,sope🙆 Tình yêu của họ là một hành trình dài đầy rẫy khó khă...