Part 14

1.9K 73 18
                                    

Sau trận độn thổ ta đã comeback đây!
Chương 14: Đại Kết Cục

*From: Lão Vương
~Vương Nguyên, em ngủ chưa?

Nguyên Nguyên nhíu mày, vất cái điện thoại sang một bên.

Máy điện thoại lại rung. Cậu không tự chủ được, mắt liếc qua.

*From: Lão Vương
~Anh biết em vẫn chưa ngủ. Bây giờ, nhìn qua cửa sổ đi.

Cậu mò xuống giường, cả người uể oải kéo rèm.

Dưới nhà, Tiểu Khải đang đứng dựa vào chiếc xe benz mới mua, tay phấn khởi vẫy vẫy.

"Vương Nguyên, mau xuống đây!"
Cậu nhếch môi khinh bỉ, chuẩn bị kéo rèm lại thì người dưới nhà lại kêu:

"Anh mua bánh ngọt đấy, không muốn ăn sao?"

Nuốt nước bọt ực một cái, tay xoa xoa bụng, miệng thầm than không tốt, tối nay cậu còn chưa có ăn cơm ah~ Hơn nữa, dạm này giảm cân, không được ăn bánh ngọt...

Thôi được, xuống một chút vậy!

Mặc tạm cái áo khoác ngoài vào, đi qua phòng bố mẹ nói một câu:

"Mẫu Hậu, con xuống nhà một chút!"

"Ừ, ừ, mau xuống đi~" Giọng lão mẹ khẩn trương

Đợi bóng dáng con trai đi xa, lão mẹ mới giục:

"Nhanh lên. Bắt đầu chiếu rồi!!"

"Ai nha~ chất lượng thật tốt!" Lão ba nhìn màn hình cảm thán

"Con rể mặc quần áo đẹp quá đi. Đáng
lẽ nên bảo Nhị Nguyên trang điểm một chút, lại mặt mộc đi ra ngoài~" Lão mẹ tiếc rẻ chẹp miệng một cái
...
(Có ai hiểu ko?😐)

Cậu nhìn bóng dáng người kia, chân vội vã bước đến:

"Bánh ngọt đâu?"

"Đây!" Vương Tuấn Khải vui vẻ lấy ra

"Oa, to như vậy?" Há hốc mồm

To chúng ta mới có thời gian nói chuyện chứ...

"Ừm, mau ăn đi!" Cười toe toét
Cậu chuẩn bị cắn miếng bánh vào mồm thì đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện.

Tại sao...Vương Tuấn Khải trở nên tốt như vậy?

Để miếng bánh sang một bên, cậu nghi hoặc hỏi:

"Anh định làm gì?"

"Anh chẳng định làm gì cả." Ngây thơ, ngây thơ,...

Không nghi ngờ nữa, Vương Nguyên bắt đầu ăn.

Bên dãy phố kia, bác đạo diễn đang chỉ huy nhân viên quay phim...

Cả nước đang bật tivi xem màn tỏ tình lãng mạn của Vương Tuấn Khải...

Ở một góc tối, TF Family đang xem trò vui trên ô tô...

Quay lại với chủ đề chính nào! Bạn Trôi đang ăn bánh rất 'tốt' , chợt cảm thấy có gì cứng cứng trong miệng, bánh đầy mồm lẩm bẩm linh tinh:

"Cái gì thế? Bánh này bị hỏng rồi? Sao cảm thấy có cái gì như kim loại trong miệng?"

Vương Tuấn Khải im bặt, tay khẩn trương nắm chặt lại.

[Shortfic][KaiYuan] Vương Tuấn Khải! Anh dám... (3/7/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ