Part 4

2.1K 66 2
                                    

Chương 4: Vương Tuấn Khải, anh dám cất ảnh đồi truỵ trong điện thoại?

"Tiểu Khải, dậy ăn cháo!!!!!" Cậu hẵng giọng kéo anh ngồi dậy

Khải Gia nhíu mày nhìn tô cháo trên bàn, cầm thìa lên, ngoáy ngoáy vài vòng, lại để thìa về chỗ cũ, mắt tập trung về phía ti vi:

"Nguyên Tử, em biết là anh không thích cơm!"

"Tiểu Khải, có phải đầu óc làm sao rồi không? Đây chính là cháo ah~ cháo thịt thơm ngon bổ dưỡng~~ người ta đây, muốn còn chẳng được!" Cậu lè lưỡi nói

"Cũng chính là cơm mà ra, không phải sao? Nếu thích thì em ăn đi, anh tí ăn một chút hoa quả là được rồi!" Vẫn nhìn chằm chằm cái ti vi

Cậu nhìn ngó xung quanh, Tiểu Thiên đang nói chuyện điện thoại với Nhị Hoành, xác định là một tiếng nữa mới kết thúc. Lưu Ca cùng chị Admin ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Khải, còn lâu mới trở về, vậy... cậu ăn ít cháo hẳn là không sao đi?...

Nói vậy nhưng thật ra cậu cũng ăn được nửa tô cháo rồi~ Đồ ăn ngon như vậy, Khải Khải không ăn, quả là đáng tiếc, đáng tiếc~

Rầm... Cheng

Tô cháo thịt, tạm biệt~~~

"Làm cái gì mà hốt hoảng vậy? Đổ hết cháo xuống đất rồi!" Lưu Ca mở cửa phòng ra, ngây thơ hỏi

"Ha ha, Tiểu Khải không chú ý, đang ăn bị đổ ra ấy mà, ha ha..."
Còn không phải tại cái đồ nhà anh, làm người ta giật mình sao?

"Thật hả? Không sao hết, tí có người đến dọn, bây giờ mấy đứa sắp xếp quần áo, chiều này ra sân bay, về Trung Quốc!" Lại tiếp tục ngây thơ

Ba con người này, vốn đã ngột ngạt muốn chết, nay nói được ra viện, mắt liền trố lên:

"Thật sự?"

"Đúng vậy ah~" Lại vẫn ngây thơ

Không khí trong lành, chúng ta đến đây!!!!!!

~~~Thanh chắn ngang hổg có tội~~~~

Sắp đến rồi...

Ta sẽ thoát khỏi đây...

Ta muốn nhìn thấy đường phố...

Chứ không phải nồng nặc mùi thuốc...

3...

2...

1...

"Ra rồi, bệnh viện, tạm biệt ngươi, mong sau này không gặp lại~~"

Thiên Tỉ đơ ra mấy giây, cái này... Tuấn Khải anh ấy sao lại có thể để mất hình tượng như vậy, chu môi? Hoa chân múa tay? Mắt phát ra ánh sáng? Có chút khả ái?

"Bây giờ liền ra sân bay luôn?" Tiểu Nguyên háo hức hỏi

"Đương nhiên!" Chị Admin tâm trạng đang vui, cư nhiên không mắng mỏ cậu nhiều lời

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng bệnh viện. Ba đứa nhanh nhảu cất hành lý, xong tự động ngồi vào chỗ của mình.

"Thiên Tỷ, Hoành Hoành hôm qua gọi điện cho tớ, cậu ấy nói rất nhớ tớ ah~~ phải mau mau về cho Tiểu Bảo Bối kia bớt buồn!!!" Nguyên Nguyên hồn nhiên nói, không để ý có hai ánh mắt đang đằng đằng sát khí nhìn mình

[Shortfic][KaiYuan] Vương Tuấn Khải! Anh dám... (3/7/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ