Part 6

2K 65 7
                                    

Trc khi vào đọc cảnh báo chút là chương này văn ta dở tệ~

Chương 6: Vương Tuấn Khải! Anh dám làm tôi bị tổn thương?

Tiểu Khải cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Liệu có sao không? Nếu đến đón không thấy anh thì phải về chứ? Tiểu Tử ấy lười biếng như vậy...

Chợt anh sững lại khi thấy bóng dáng cậu.

Cả người cậu ướt sũng, chân tay dính đầy bùn đất, trên mặt đầy nước mắt.

Anh vội chạy lại, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, hỏi han cặn kẽ:

"Nhị Nguyên, em không sao chứ? Tại sao lại ngốc nghếch đến mức này? Không cầm ô theo sao? Sao người dính đầy bùn đất thế?"

Cậu ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, miệng cười khẩy:

"Em như thế nào...liên quan đến anh sao?"

"Em...làm sao vậy?" Anh nhíu mày nhìn cậu. Rõ dàng sáng nay còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại giận dỗi?

"Không cần người như anh lo!" Cậu đẩy tay anh ra, gắng sức đi tiếp như chưa hề thấy ai

"Em bỏ mặc anh?" Tiểu Khải khó chịu nghĩ

"Mà, sau này, nếu có người đón về rồi thì xin gọi điện báo một chút!" Cậu quay đầu nhìn anh lần cuối, toàn thân có chút run rẩy

"Em giận anh vì việc đó?"

Cậu tiếp tục đi như không nghe thấy gì, và...

"Nguyên...tỉnh dậy!"

~~Thanh chắn ngang đáng yêu~~

"Tại sao giờ vẫn chưa về?" Bà Vương lo lắng hỏi tui nhỏ bên cạnh

"Con không biết, hay là bây giờ để con đi tìm!" Thiên Thiên nhíu mày nhìn trời mưa bên ngoài.

Đã nửa tiếng rồi, nhất định là phải về rồi chứ? Hay là có mệnh hệ gì?

"Lão Mẹ, con về rồi!" Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng mở cửa

"Này! Tại sao Nguyên cậu ấy lại ngất vậy?" Đình Tín nhìn Khải Khải cõng Nguyên Nguyên vào nhà, trong lòng đầy lo lắng

"Chắc thời tiết không tốt, lạnh quá! Lão Mẹ, con cõng em ấy lên phòng, hình như em ấy bị cảm rồi!" Vừa nói anh vừa cõng cậu mang lên phòng

"Để mẹ chuẩn bị thuốc. Mấy đứa ăn trước đi, tí mẹ ăn sau!" Bà Vương nhanh chóng đi tìm hòm thuốc, miệng vẫn còn lẩm bẩm không yên

"Thôi vậy, tí chúng ta ăn sau cũng được, đúng không, Tiểu Bảo Bối!" Thiên Tỉ véo má Hoành Hoành, nhóc này mới ăn nhiều bánh như vậy, chắc nhịn một chút được chứ?

"Không sao!" Hoành Hoành nũng nịu tựa vào vai Thiên Thiên, trong lòng âm thầm lo lắng cho người đang nằm trên nhà kia.

(😖😖Ta buồn nôn! Đậm đặc mùi hường!!)

Trên gác, Tiểu Khải đang chăm sóc cho Nguyên Nguyên.

"Con xuống ăn tối đi, mẹ ở đây chăm sóc Nhị Nguyên được rồi!" Bà Vương mang thuốc lên nhà, nhìn thấy cảnh Khải Gia đang đắp khăn lên đầu cậu, trong lòng âm thầm suy đoán

[Shortfic][KaiYuan] Vương Tuấn Khải! Anh dám... (3/7/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ