Chương 1: Tuyết nhuộm đỏ

2K 134 3
                                    

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo. Cây không còn lá, chim không còn hót, gió thổi càng lúc càng mạnh. Tuyết cứ thế rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Ở trước điện Kim Lân, bao nhiêu là tu sĩ huyền môn đứng quay quanh. Trong đó xen lẫn cả sắc áo tím của đệ tử Vân Mộng Giang thị, áo vàng của Lan Lăng Kim thị, và cả một đám người Cô Tô Lam thị. Giữa đám người Cô Tô Lam thị lại ẩn hiện bóng người mặc y phục màu đen pha lẫn sắc đỏ.

Sắc mặt mọi người đều âm trầm, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía thiếu niên mặc áo vàng của Lan Lăng Kim thị. Thiếu niên đứng trong gió tuyết, mái tóc dài thường ngày vốn gọn gàng hôm nay lại có phần rối loạn còn có chút dơ.

Dưới chân thiếu niên, tuyết trắng đã nhuộm đỏ. Màu đỏ của máu xuất hiện trong nền tuyết trắng khiến người nhìn vô cùng đau mắt.

Kim Lăng cả người nhuộm đầy máu. Màu đỏ của máu thấm ướt đóa hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng xinh đẹp trước ngực. Mà những vết thương này đều đến từ Tử Điện.

Thiếu niên gương mặt mang đầy thương tích nhưng lại vô cùng quật cường. Trước mặt hắn là Giang Trừng - tông chủ Vân Mộng Giang thị cũng là cữu cữu của Kim Lăng.

Giang Trừng tay cầm Tử Điện ánh tím lạnh lùng nhìn Kim Lăng: "Ngươi rời khỏi nơi này thì đừng quay về nữa, cũng đừng gọi ta là cữu cữu nữa."

Kim Lăng im lặng, đôi mắt thiếu niên đã ngập nước nhưng lại không rơi xuống.

Giang Trừng lại nói: "Để ta gặp ngươi một lần, ta sẽ dùng Tử Điện đánh ngươi một lần."

Kim Lăng vẫn không nói, hắn đột nhiên quỳ xuống. Hướng Giang Trừng dập đầu đúng ba cái.

"Cữu cữu, ta xin lỗi. Lam Tư Truy, để ta bồi hắn."

Lời thiếu niên rất kiên định giống như sẽ chẳng gì có thể lung lay được. Kim Quang Dao vội vàng bước đến trước mặt Kim Lăng gương mặt vô cùng lo lắng.

"Kim Lăng ngươi biết bản thân mình đang nói gì không? Mau xin lỗi cữu cữu ngươi sau đó trở về từ đường quỳ gối nhận lỗi đi."

Kim Lăng ngày thường nghe lời tiểu thúc thúc nhất nhưng hôm nay lại không như vậy. Thiếu niên lại hướng về phía Kim Quang Dao dập đầu.

Kim Quang Dao nhìn thiếu niên, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, lại như đã hiểu gì đó.

"Tiểu thúc thúc, ơn dưỡng dục của người cùng cữu cữu Kim Lăng suốt đời sẽ không quên nhưng..."

Nói đến đây nước mắt thiếu niên đã không kìm được rơi xuống. Dáng vẻ hắn như lúc nhỏ khi làm sai đang cầu xin Giang Trừng cùng Kim Quang Dao tha thứ.

"Nhưng Lam Tư Truy hắn cần ta. Tiểu thúc thúc, xin người để con đến bồi hắn."

Giang Trừng rít từng chữ qua kẽ răng: "Lam Tư Truy hắn là người của Lam gia chuyện của hắn không cần ngươi quản. Lam gia bọn họ cũng không phải không có người lo."

"Cữu cữu, ngươi rõ ràng biết. Lam Tư Truy hắn..."

Nói đến đây liền không nói nữa vì không cần Kim Lăng nói trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Lam gia xưa nay sẽ không chấp nhận đệ tử dính dáng đến tà ma ngoại đạo dù là suy nghĩ cũng không được. Thế mà... Lam Tư Truy hiện tại so với suy nghĩ đến tà ma ngoại đạo còn đáng sợ hơn.

Lam Tư Truy đã hắc hóa. Không chỉ hắc hóa mà còn tu ma.

Thiếu niên dương quang ngày nào giờ đã hắc hóa. Lam Tư Truy đã bị Cô Tô Lam thị trục xuất, một chút cũng không dính dáng đến người Lam gia.

Lam Tư Truy hiện tại đơn độc một mình, xung quanh y ngoại trừ Kim Lăng tất cả đều là kẻ thù. Nếu Kim Lăng bây giờ quay về với Giang Trừng và Kim Quang Dao thì Lam Tư Truy sẽ như thế nào? Kim Lăng hắn không dám nghĩ nữa.

Kim Lăng không quỳ nữa, thiếu niên đứng dậy mắt khẽ cụp xuống.

"Cữu cữu, tiểu thúc thúc. Kim Lăng kiếp sau sẽ tạ tội."

Nói xong liền ngự kiếm rời đi.

Lúc chưa đi xa, Kim Lăng nghe được tiếng chó sủa. Tiếng sủa ấy là của Tiên Tử, tiếng sủa vang đi rất xa. Tiên Tử là loài chó có linh tính, chắc nó biết rõ lần này Kim Lăng ra khỏi Lan Lăng Kim thị có thể sẽ không về nữa. Tiếng sủa như tiếng khóc thê lương của một người đang tiễn bằng hữu của mình đi xa. Cũng giống như lời chúc bình an. Tiên Tử sủa một lúc rồi thôi, ánh mắt nó long lanh giống như đã rơi nước mắt.

Mà lúc này, khi bóng lưng của Kim Lăng đã bị tuyết làm mờ. Giang Trừng người được chúng tu sĩ đồn rằng sắt thép đang lặng lẽ rơi nước mắt. Chung quanh hắn có rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy hắn rất đơn độc. Đơn độc giữa biển người.

Hắn im lặng nhìn chỗ Kim Lăng đứng lúc nãy, máu đỏ đã bị tuyết che đi phân nửa. Từ khi Kim Lăng sinh ra đến nay, hắn chưa từng đánh Kim Lăng mạnh như vậy. Lần này, hắn luôn dùng sức mỗi lần vung tay Tử Điện như muốn đoạt mạng người. Kim Lăng cả người đầy thương tích, thậm chí có khi chỉ còn nửa cái mạng vẫn là kiên quyết rời đi, đến bên cạnh Lam Tư Truy kia.

Giang Trừng hắn biết cả đời hắn sẽ gắn liền với cô độc nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cha mẹ hắn kính yêu đã bỏ lại hắn, tỷ tỷ yêu thương hắn cũng đã rời khỏi thế gian, đến cả người hắn xem là huynh đệ hiện tại cũng không ở cạnh hắn. Rồi bây giờ đến lượt Kim Lăng, đứa cháu này cũng không cần hắn nữa rồi.

Kim Lăng đứa nhỏ này là hắn tự tay chăm lớn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi bước ngoặc của nó đều là hắn chứng kiến. Hắn đều luôn dọa sẽ đánh gãy chân nó nhưng chưa từng làm thật. Cao nhất là cấm túc nó ở từ đường không cho ra ngoài một tháng. Mỗi lần đứa nhỏ này đi săn đêm, hắn cũng luôn âm thầm đi theo sợ nó gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, đứa nhỏ này lớn khôn rồi không cần người cữu cữu như hắn nữa.

Giang Trừng đột nhiên xoay người lại hướng đám người Cô Tô Lam thị, mắt hằn đầy tia máu.

"Lam gia các người trả lại cháu cho ta."

Nói rồi liền quỳ xuống khóc như một đứa trẻ, Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao bên cạnh vành mắt cũng đã hoe đỏ. Đây có lẽ là lần Giang Trừng mất mặt nhất.

[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ