Chương 2: Không ngại

1.2K 121 11
                                    

Gió thổi rất mạnh, những bông tuyết che đi tầm mắt của Kim Lăng. Hắn bắt đầu thấy khó thở, đầu óc ong ong. Sao lại như vậy? Mọi chuyện sao lại như vậy? Không phải một tháng trước mọi thứ vẫn còn rất yên ổn mà.

Lam Tư Truy vẫn là đệ tử Cô Tô Lam thị, vẫn ngày ngày đi săn đêm, lên lớp, luyện đàn. Hắn vẫn là Kim Lăng của trước đây, bên cạnh cữu cữu và tiểu thúc thúc. Tuy cữu cữu không nói nhưng Kim Lăng biết Giang Trừng đã chấp nhận quan hệ của mình và Tư Truy, cũng đã xem Tư Truy là người nhà.

Nhưng mà, vì sao giấc mộng đẹp ấy lại tan biến?

Lam Tư Truy hắc hóa, tu quỷ đạo người biết chuyện này đầu tiên không phải là hắn nhưng hắn là người đầu tiên đến bên Lam Tư Truy. Kim Lăng đến bên Lam Tư Truy không có nghĩ hắn không đau lòng, không thất vọng. Chỉ là hắn biết, nếu không đến bên Lam Tư Truy đối phương nhất định sẽ tệ hơn bây giờ rất nhiều.

Không phải rất lâu về trước Ngụy Vô Tiện cũng tu quỷ đạo sao? Không phải Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà chịu hơn ba mươi roi giới tiên, bị cấm túc ba năm đó sao? Còn có ngày ngày vấn linh tìm hồn phách của Ngụy Vô Tiện.

Nói thật, Kim Lăng hiện tại cũng không ngại làm một Lam Vong Cơ thứ hai đâu. Lam Tư Truy hắc hóa tu quỷ đạo, Kim Lăng sẽ bảo vệ y giống như Lam Vong Cơ đã không quản 3000 gia huấn của Cô Tô Lam thị bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Trong thâm tâm hắn rất rõ, đời này hắn nợ cữu cữu cùng tiểu thúc thúc rất nhiều nhưng món nợ này hắn chỉ có thể để kiếp sau từ từ trả.

Về phần Lam Tư Truy, từ khi quyết định trở thành đạo lữ, bạn đời, tri kỉ của y Kim Lăng đã xem y là một phần không thể thiếu của mình. Hiện tại, người ta muốn cắt bỏ phần thân thể ấy dù bị thương hắn cũng phải ra sức bảo vệ. Dù phần thân thể ấy đang từ từ thối rửa bị sâu bọ bò vào.

Kim Lăng đi rất lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt phủ. Bên ngoài biệt phủ sa hoa, tráng lệ nhưng lại khoác lên mình màu đen tâm tối. Trước cửa treo hai chiếc đèn lòng một màu xanh một màu đỏ. Hai thứ ánh sáng này tỏa ra chạm vào nhau khiến người ta cảm thấy khó thở.

Hạ nhân phía ngoài thấy hắn về liền cung kính nói.

"Chủ tử đã ngủ rất lâu rồi."

Kim Lăng không đáp chỉ gật đầu.

Hắn muốn đi tắm, thay một bộ y phục sạch sẽ mới đến gặp Lam Tư Truy. Đồ Kim Lăng mặc hiện tại so với trước đây khi ở Lan Lăng Kim thị không khác chút nào. Vẫn là đóa hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng tinh xảo thêu trước ngực. Y phục vừa vặn thân người, tôn lên dáng người của hắn.

Kim Lăng đến bên giường, người nọ vẫn còn ngủ. Lam Tư Truy mặc một bộ huyền y, bộ y phục này so với y phục của Cô Tô Lam thị không khác chút nào chỉ là Cô Tô Lam thị mặc bạch y, Lam Tư Truy mặc huyền y. Gia văn vân may của Cô Tô Lam thị màu xanh thanh nhã thì vân may của Lam Tư Truy lại màu đỏ u ám.

Trên trán y vẫn đeo mạt ngạch, Kim Lăng hết thảy đều hiểu. Lam Tư Truy trong lòng vẫn có chấp niệm rất lớn đối với Cô Tô Lam thị dù gì nơi đó cũng là nơi y trưởng thành.

"Như Lan." Giọng Lam Tư Truy mơ hồ vang lên.

"A Nguyện là ta."

Từ khi hắc hóa, Lam Tư Truy luôn trong trạng thái mơ hồ không rõ. Luôn lẫn lộn thời gian, có lúc y nhớ mình là đệ tử Cô Tô Lam thị. Có lúc lại nhớ ra được tình cảnh hiện tại của bản thân. Nhưng dù là thế nào đi nữa, Lam Tư Truy vẫn luôn nhớ y cùng Kim Lăng là tri kỉ, là đạo hữu, là bạn đời.

"Đây là canh mấy rồi?"

Lam Tư Truy khàn giọng hỏi.

"Chỉ mới canh một, ngươi đói sao? Ta kêu hạ nhân mang đồ ăn lên."

Kim Lăng đỡ Lam Tư Truy ngồi dậy hỏi.

"Như Lan đã vào đông rồi sao?"

Kim Lăng thấy cổ họng khô nóng, sóng mũi cũng cay cay cố ép nước mắt không rơi xuống thiếu niên gật đầu.

"Đã vào đông rồi. Tuyết cũng rơi rồi."

Lam Tư Truy im lặng gật đầu, sau đó liền ôm lấy Kim Lăng vùi mặt mình vào hõm cổ của đối phương. Chỉ như vậy, Lam Tư Truy mới cảm thấy yên bình, cảm thấy bản thân còn đang là một người sống.

"A Nguyện không thoải mái sao?"

Kim Lăng nhỏ giọng hỏi.

Lam Tư Truy gật đầu: "Đầu ta đau, khó chịu."

"Mơ thấy ác mộng?"

"Đúng vậy, ta mơ thấy ngươi trên người toàn là máu. Còn có vết thương nhưng may quá đó chỉ là mơ."

Lam Tư Truy nói xong lại ra sức ôm chặt Kim Lăng.

Kim Lăng cười khổ, hóa ra bọn họ thế mà đã đến trình độ tâm linh tương thông. Một người gặp chuyện người kia sẽ cảm nhận được. Cũng may, y phục của Kim Lăng tương đối dày, vết thương tuy rỉ máu vẫn không thấm ướt y phục.

"Ta không sao. Ngươi nghĩ xem ai lại có thể đánh lại ta chứ? Toàn mơ toàn những thứ linh tinh. Ngồi dậy rửa mặt đi ta đi kêu hạ nhân mang thức ăn lên."

Nói rồi liền bước xuống giường đi ra cửa.

Lam Tư Truy vẫn ngồi trên giường, qua rất lâu mới vội vàng đi rửa mặt.

[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ