Chương 3: Bảo vệ ngươi

1.1K 105 10
                                    

Đêm đó, Lam Tư Truy ôm lấy Kim Lăng mây mưa một trận. Cũng không biết có phải vì giấc mơ chiều nay hay không, Lam Tư Truy lần này thật sự làm rất hung hăng. Khiến Kim Lăng khóc lóc xin tha, miệng có không ngừng gọi A Nguyện, có lúc lại gọi lại gọi tướng công. Lam Tư Truy mỗi lần nghe tiếng xin tha lần sau còn mạnh hơn lần trước khiến Kim Lăng phóng thích mấy lần.

Mỗi lần Lam Tư Truy đều ra gần hết rồi mạnh mẽ đâm xuyên vào. Kim Lăng có ảo giác bản thân sẽ bị Lam Tư Truy làm chết ở trên giường. Lam Tư Truy làm một lúc sau đó liền bắn vào người Kim Lăng. Kim Lăng thở gấp, đột nhiên cảm nhận trên mặt mình có nước. Vội vàng mở mắt, Kim Lăng hoảng loạn nhìn Lam Tư Truy ở bên trên mình.

Đêm tối nhờ ánh nến trên bàn, Kim Lăng mới nhìn thấy rõ gương mặt Lam Tư Truy. Trên gương mặt nhợt nhạt của Lam Tư Truy toàn mồ hôi, đôi môi mỏng mím lại. Khiến Kim Lăng chú ý hơn là đôi mắt sâu vô định kia, đôi mắt đỏ hiện tại đã đỏ ửng. Kim Lăng giật mình.

Lam Tư Truy khóc...

"A Nguyện!"

Kim Lăng khàn khàn lên tiếng.

Giọng Kim Lăng vì lúc này hét quá lớn nên hiện tại đau vô cùng.

Lam Tư Truy vẫn nhìn Kim Lăng không lên tiếng.

Kim Lăng đưa tay sờ lên gương mặt của Lam Tư Truy.

"Tướng công."

Một tiếng này nói ra, Kim Lăng cảm nhận được cự vật của Lam Tư Truy còn trong cơ thể mình đang từ từ ngẩng đầu. Sau đó, Lam Tư Truy lại rút ra rồi đâm mạnh vào.

Khoái cảm một lần nữa bị Lam Tư Truy khơi màu, Kim Lăng vòng tay qua cổ y, lớn tiếng rên rỉ.

"Tướng công... tướng công."

Nói xong liền kéo đầu Lam Tư Truy xuống, cả hai cùng nhau bắt đầu một nụ hôn sâu. Lần này Kim Lăng rất chủ động, lưỡi tinh quái của Kim Lăng liếm quanh bờ môi của Lam Tư Truy. Sau đó liền cạy mở hàm răng của y, đưa lưỡi vào. Cả hai hôn sâu tạo ra tiếng kêu, tuy rất nhỏ nhưng kết hợp với âm thanh hạ thân giao nhau lại như liều xuân dược mạnh khiến Lam Tư Truy điên cuồng.

Sau khi kết thúc, Lam Tư Truy vẫn không chịu rút ra. Y nằm trên người Kim Lăng, mặt vùi vào hõm cổ của đối phương.

"A Nguyên."

"Ta yêu ngươi."

Kim Lăng vừa nói xong tiếng Lam Tư Truy liền vang lên.

Kim Lăng cảm nhận được Lam Tư Truy hôm nay rất bất ổn. Lam Tư Truy không phải chưa từng nói yêu hắn, mỗi lần nói ra đều đem cho Kim Lăng một cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhưng lần này thì khác, Kim Lăng không còn cảm nhận được sự ngọt ngào nữa mà thay vào đó là một sự thê lương.

Người Lam Tư Truy run rẩy đến lợi hại, Kim Lăng cũng phát hiện Lam Tư Truy đang khóc vì Kim Lăng cảm nhận được ở hõm cổ mình có những giọt nữa nóng ấm đang không ngừng thi nhau rơi xuống.

"Có phải có chuyện gì rồi không?"

Kim Lăng lên tiếng.

"..."

Lam Tư Truy lại run rẩy.

"Tư Truy ngươi có chuyện giấu ta đúng không?"

"Như Lan..."

Giọng Lam Tư Truy nghẹn ngào vang lên.

Y đúng là có chuyện giấu Kim Lăng.

"Tướng công."

Giọng Kim Lăng mỗi khi gọi hai chữ này đều khiến Lam Tư Truy không thể chống đỡ được.

"Như Lan, ta... ta giết người rồi. Còn... còn uống máu của họ."

Đồng tử Kim Lăng con lại, đầu óc choáng váng. Trước mắt như tối đen khi nghe Lam Tư Truy nói ra lời đó.

Lam Tư Truy giết người rồi, không chỉ giết người còn uống máu.

Lam Tư Truy từ khi hắc hóa, y chưa từng giết người vì luôn có Kim Lăng ở bên y. Kim Lăng luôn sẽ có cách khiến Lam Tư Truy bình tĩnh lại.

"Khi nào?"

Kim Lăng khó khăn lên tiếng.

"Sáng nay, khi ngươi rời đi."

Nói lời này xong Lam Tư Truy lấy đầu ra khỏi hõm cổ Kim Lăng. Y muốn nhìn phản ứng của Kim Lăng, Lam Tư Truy sợ Kim Lăng vì việc này sẽ rời bỏ mình.

Không được, Kim Lăng không thể rời khỏi. Dù như thế nào cũng không thể rời khỏi. Nếu Kim Lăng muốn đi, y nhất định sẽ bắt nhốt Kim Lăng lại. Sẽ khiến Kim Lăng cả đời này đều ở bên y không thể đi đâu được. Chỉ được ở cạnh y.

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng, sau đó y thấy Kim Lăng dơ tay lên dùng một lực rất mạnh tát lên mặt mình.

Lam Tư Truy ngơ ra, tiếng vang này trong đêm yên tĩnh vang lên một cách rõ ràng.

Kim Lăng cắn môi đến bật máu, nước mắt cũng rơi xuống.

"Lam Tư Truy ngươi có biết bản thân mình đã làm gì không? Ngươi có nhớ đã hứa với ta như thế nào không?"

Lam Tư Truy đã hứa những gì với Kim Lăng, y không nhớ. Một chữ cũng không nhớ được.

"Lam Tư Truy!"

Kim Lăng rít lên.

Lam Tư Truy không đáp, đầu cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Kim Lăng.

"Như Lan giết ta đi. Xin ngươi."

Lam Tư Truy nỉ non nói.

Kim Lăng nghe vậy, mắt mở lớn. Vừa định nói chuyện thì Lam Tư Truy đã giành nói trước.

"Như Lan, có một số chuyện ta không nhớ rõ. Ta không nhớ bản thân đã từng hứa gì với ngươi. Nhưng mà, Như Lan ta nhớ ta tu quỷ đạo. Ta phản bội Cô Tô Lam thị, ta làm trái với gia huấn, ta khiến Lam gia mất mặt. Còn nữa ta đã giết người, giết rất nhiều người vô tội. Ta... ta còn uống máu của họ."

Nói đến đây liền lấy tay của Kim Lăng đặt lên nơi có nhịp đập giữa lòng ngực.

"Lấy Tuế Hoa đâm mạnh vào đây mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta cũng sẽ được giải thoát. Như Lan, cầu xin người."

Kim Lăng nước mắt đã rơi đầy mặt, hắn lắc đầu ôm lấy cổ của Lam Tư Truy.

"Đừng. A Nguyện... đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối. Ta sẽ không để ngươi tái phạm nữa, cũng sẽ không đi, sẽ không rời bỏ ngươi vì thế ngươi cũng đừng rời xa ta."

"Như Lan."

"A Nguyện, ta bảo vệ ngươi."

Dùng mạng của mình để bảo vệ ngươi.

-----

Chụt Chụt: trời ạ! Tôi hết ý tưởng rồi.





[Đồng Nhân 2] [Truy Lăng] Ta Bồi NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ